Thượng Li trầm mặc ngồi trong xe ngựa, cảm giác mệt mỏi ập tới khiến y chịu không nổi mà ngủ thiếp đi.
Vu Triết cưỡi ngựa chạy theo phía sau cách đó không xa, hắn muốn hộ tống Thượng Li trở về, đồng thời còn phải tiến cung, dù sao hắn đã giết chết cháu ngoại của Thượng thư. Nhớ tới Dư Lỗi, sắc mặt Vu Triết trở nên âm trầm, người cũng chết rồi, biết thế hắn đã chém thêm hai nhát nữa.
Dọc đường miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã về đến Vương phủ. Vu Triết tránh mặt ở xa nhìn Thượng Li được đỡ xuống xe, thấy y sờ sờ thắt lưng thì nhíu mày. Chẳng lẽ y không thoải mái ở đâu sao? Vu Triết kìm nén cảm giác muốn chạy tới chỗ y, đành nhắm mắt thở dài. Hiện tại chắc y không muốn nhìn thấy hắn, vẫn nên tiến cung thì hơn......
Thượng Li tắm gội rồi nghỉ ngơi sớm, trên eo hằn nhiều vết bầm tím do bị Dư Lỗi nhéo. Thượng Li không để tâm nữa, bôi thuốc xong liền đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thượng Li nghe A Tam kể lại chuyện Thượng thư bị giáng chức, còn Vu Triết do bảo vệ y không chu toàn nên bị đánh một trăm đại bản.
"Vậy hắn......" bây giờ thế nào? Thượng Li phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
A Tam không nhận ra điểm khác thường, tiếp tục nói: "Vu tướng quân bây giờ đang ở trong phủ. Sau khi lão tướng quân nghe được chuyện này đã phạt Vu tướng quân không được ăn cơm."
"Sao lại như vậy, dù sao hắn cũng đã cứu ta." – Thượng Li đứng bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-danh-cuoc-di-cong-tu-li/2513447/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.