Sau khi cười đủ, hắn lệnh cho hạ nhân gọi Đại phu nhân và trưởng nữ Tống Ứng Diêu ra đại sảnh.
Tống Ứng Diêu ở trong khuê phòng đang thêu khăn tay, hạ nhân đến gọi nàng đi gặp Tống Trưng Chi, tay đặt kim xuống, nàng nghi hoặc bước đến đại sảnh. Trong sảnh chỉ thấy cha của nàng Tống Trưng Chi cùng mẹ của nàng đều ngồi ngay ngắn, nàng đi tới trước mặt bọn họ hành lễ “Nữ nhi thỉnh an phụ mẫu.”
Tống Trưng Chi khoát tay ra hiệu nói: “Đứng lên đi.”
“Vâng, phụ thân.” Tống Ứng Diêu đứng lên, lẳng lặng ở cạnh bên.
Tống Trưng Chi cẩn thận tỉ mỉ quan sát Tống Ứng Diêu, hắn ít quản chuyện nhà, nữ nhi sau khi lớn lên hắn cũng ít khi nhìn thấy, có lẽ là không nhớ rõ dáng vẻ của nàng trước đây. Sau khi hắn nhìn kỹ mới phát hiện con gái của mình không chỉ càng lớn càng càng đẹp, dung nhan mỹ lệ hơn nữa mọi cử chỉ hành động có lễ có nghi, tuyệt đối xứng đôi với Thành vương, hắn thoả mãn vuốt râu gật gù liền hướng Tống phu nhân đối diện nức nở khen “Phu nhân sinh một nữ nhi thật tốt a.”
Tống phu nhân bị lời nói của hắn làm cho mờ mịt, không hiểu hỏi “Lão gia đây là ý gì?”
Tống Trưng Chi không trả lời Tống phu nhân, tiếp tục hỏi Tống Ứng Diêu “Ta nhớ Ứng Diêu năm nay cũng mười bảy chứ?”
Tống Ứng Diêu gật đầu “Con gái năm nay vừa vặn mười bảy.”
“Lớn như vậy, cũng nên gả đi.” Tống Trưng Chi lờ nói đầy ẩn ý.
Tống phu nhân nghe được Tống Trưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-di-thong-tha/1848372/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.