Trong tiệm may, Phương Đàn dùng chiếc nhẫn bên người làm vật thế chân, nhờ ông chủ tìm giúp hai bộ quần áo thay đổi, lại đổi được một chút bạc vụn. Ông chủ nhìn các nàng liền biết các nàng không giàu sang thì cũng cao quý, khả năng là quý nhân nhà quan to, chỉ lo sợ đắc tội các nàng, vì thế không dám không cho các nàng đổi. Phương Đàn cùng Tống Ứng Diêu trong cửa hàng vừa vặn khéo léo chọn được hai bộ quần áo. Sau khi thay quần áo xong, Phương Đàn nhờ ông chủ mang quần áo các nàng về Thành vương phủ, điều này chứng thực cho suy nghĩ của ông chủ. Ông chủ chờ các nàng đi rồi mới âm thầm vui mừng tự nói bản thân mình không đắc tội đến quý nhân, lập tức sai người mang quần áo đi, chiếc nhẫn đặt cọc của Phương Đàn cũng đưa trả về, hắn chỉ là một chủ điếm nhỏ bé làm sao dám nhận đồ vật của Vương Gia.
Hai người sóng bước trên đường lớn, Tống Ứng Diêu không nhịn được nhìn về phía Phương Đàn, Vương gia tuy bây giờ mặc quần áo bình thường cũng không che giấu được khí chất khác biệt của ngài ấy, đi trong đám đông như hạc lạc giữa bầy gà. Phương Đàn trời sinh môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng quắc, trên người không có nửa phần thô lỗ như những nam tử Tống Ứng Diêu gặp qua, nhưng lại có chút mịn màng giống như..nữ tử. Đột nhiên cái ý nghĩ này đập vào lòng nàng: “Nếu như Vương Gia là nữ tử, có thể hay không nghiêng nước nghiêng thành?” Tống Ứng Diêu suy tư một phen:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-di-thong-tha/1848392/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.