Buổi sáng sương mù giăng trùng điệp. Trên đỉnh núi lượn lờ khói tỏa thoáng như chốn Bồng Lai trong truyền thuyết, gió nhẹ thổi qua, gợi lên trong đám sương mù mơ hồ nhìn kỹ mới thấy được đỉnh núi. Toàn bộ cơ thể nào là tay, mắt, hơi thở, không có chỗ nào mà không tràn ngập hơi sương. Bốn phía rừng cây bụi cỏ ẩn hiện mờ ảo, lại như tất cả đều khoác lên tấm lụa trắng khiến người ta không nhìn rõ được hình dáng của chúng. Thỉnh thoảng có tiếng chim ca từ trong rừng cây truyền đến ríu rít càng làm nổi bật không cảnh rừng núi yên tĩnh. Lúc này ngoại trừ tiếng chim, còn có tiếng bước chân hít thở của hai người.
Tống Ứng Diêu kéo tay Phương Đàn thở hồng hộc hỏi: “Vương Gia có thể đi chậm một chút không? ta theo không kịp.”
“Làm sao?” Phương Đàn chậm lại bước chân hỏi.
Tống Ứng Diêu bĩu môi nói “Chúng ta vừa sáng đã theo bậc thang lên núi, ta mệt a“. Tự sáng sớm sau khi ngồi kiệu đi tới chân núi, Vương Gia lôi nàng không ngừng mà trèo lên trên, cũng không biết chổ cần đến là nơi nào, phải bao lâu mới có thể đến được chổ đó.
Phương Đàn xem Tống Ứng Diêu mồ hôi chảy đầy mặt, cười trêu nói: “Là nàng đòi theo, giờ đã thấy vất vả chưa.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng bước chân đã dừng lại thả tay Tống Ứng Diêu ra, từ tay áo móc ra một cái khăn thay nàng lau đi mồ hôi trên trán.
Tống Ứng Diêu méo mó cái miệng, tùy tiện tìm một lý do nhỏ giọng nói: “Ai biết Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-di-thong-tha/1848449/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.