Phương Đàn kinh ngạc: “Hài tử ở đâu?”
“Hình tướng quân đã phái người ôm tới đây”
“Được“. Phương Đàn đảo mắt thấy binh sĩ còn đứng trong điện rất đông đều đang đứng lóng ngóng không biết nên ở hay đi, đôi mắt họ tha thiết mong chờ mình. Phương Đàn ra lệnh cho Hình Chu: “Hình thiếu tướng hãy cho binh sĩ nghỉ ngơi đi”
Hình Chu đã sớm đứng dưới đại điện đáp: “Vâng.” Sau đó xoay người đối mặt binh lính phất tay ra hiệu cho phó tướng dẫn đội quân rời khỏi cung điện về quân doanh của mình.
Trong cung chốc lát đã yên tĩnh, Hình Chu xin chỉ thị từ Phương Đàn: “Cái kia mạt tướng?”
Phương Đàn phân phó: “Ngươi trước tiên ở lại chỗ này chờ ta cùng đi”
“Vâng” Hình Chu thi lễ sau đó cùng thủ hạ của hắn đứng tại chổ đợi lệnh, tay hắn như trước chăm chú nắm chuôi kiếm, tính cảnh giác không hề bởi vì chiến thắng mà giảm đi.
Chừng thời gian một nén hương, mấy người lính vây quanh bà đỡ đang ôm một nữ hài đi vào, vạt áo của bà còn lưu lại vết máu có vẻ rất mới. Bà đỡ sợ hãi đến hồn phi phách tán mặt tái mét, bị binh sĩ giục giã mới lập cập bước đi khiến người không khỏi lo lắng bà có thể đem hài tử trong tay đánh rơi xuống hay không.
Vị binh sĩ đi trước bước nhanh đến hành lễ với Phương Đàn: “Vương Gia, hài tử đến rồi”
“Các ngươi phát hiện con bé ở đâu?” Phương Đàn từ long ỷ đi xuống hỏi.
“Minh nguyệt cung” Binh sĩ bẩm báo thành thật. “Cung nữ bên trong điện giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-di-thong-tha/1848501/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.