“Vậy ngài còn đến đây làm gì. Thà để cho ta ở đây tự sinh tự diệt không phải rất tốt sao“. Tống Ứng Diêu cuồng loạn chất vấn, mỗi câu hỏi là mỗi lần tim nàng đau như cắt. Bây giờ lời nói của Phương Đàn dù nhẹ dù nặng đều có thể gây vết thương lòng cho Tống Ứng Diêu, mà vết thương này khó lòng khép lại.
“Ta là đến đón nàng trở về“. Phương Đàn trong lòng đau đớn không ít so với Tống Ứng Diêu, gắt gao cắn môi: “Nàng là vương phi của ta, ta không để nàng ở đây chờ đợi”
“Ngài đang lợi dụng ta?” Tống Ứng Diêu lập tức đã nghĩ đến điểm then chốt khiến nàng mất đi hết tấ cả niềm tin. “Ngài lợi dụng ta để che giấu thân phận của ngài với thế nhân phải không?” Hô hấp dồn dập, Tống Ứng Diêu đưa tay run run xoa trán, sau đó dừng lại để tay xuống lui lại mấy bước, chân đứng không vững suýt nữa ngã xuống đất.
“Không, không phải như vậy“. Phương Đàn muốn đỡ thân thể chao đảo của Tống Ứng Diêu, muốn giải thích với nàng.
Tống Ứng Diêu rụt về đằng sau vài bước nói với Phương Đàn: “Đừng chạm vào ta”
Nghe Tống Ứng Diêu nói đừng chạm vào nàng ấy, Phương Đàn cứng người tại chổ, miệng cảm giác được mùi vị ngòn ngọt, mùi tanh của máu, nàng bất giác đã cắn nát môi của mình. Nàng thất vọng mất mác thu tay về: “Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta”
“Ta không ham“. Tống Ứng Diêu giơ tay muốn tát Phương Đàn một cái cho hả dạ. Phương Đàn cũng đã nhắm mắt lại chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-di-thong-tha/1848507/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.