Hứa đại nương tận tình khuyên nhủ: “Đại nương ta là người từng trải, so với con tóc bạc nhiều hơn. Hắn nếu như nhận đã sai, xin lỗi con, con cũng nên bỏ qua, đừng để quan hệ hai người trở nên xa cách. Sau này còn phải cùng nhau mà sống”
“Vạn sự dĩ hòa vi quý, con nhường một bước, hắn nhường một bước, chuyện này không phải giải quyết rồi sao? Cần gì phải tranh thắng thua đây? Coi như con thắng, con có ích lợi gì?” Hứa đại nương ngoài miệng thì nói, tay thái thịt vẫn tốc độ không có chậm lại.
Tống Ứng Diêu thùy mi đáp: “Con biết rồi.” Cũng không biết Vương Gia cho Hứa đại nương ăn cái mê hồn dược gì để Hứa đại nương nói giúp cho nàng ấy. Nàng dừng lại một chút: “Chỉ tại ngài ấy thực sự là quá phận, con mới tức giận như vậy”
Hứa đại nương nghiêng đầu nhìn Tống Ứng Diêu tò mò hỏi: “Hắn làm sai chuyện gì sao?”
Tống Ứng Diêu căm giận bất bình: “Ngài ấy lừa dối con“. Còn lừa dối lâu như vậy! Nàng vừa nói tay vừa vặn vẹo thật mạnh làm nước trong chậu bắn tung tóe ra ngoài.
Hứa đại nương thử nói: “Hắn lừa con ra bên ngoài tìm nữ nhân?”
Tống Ứng Diêu tỉnh táo lắc đầu: “Này thật không có, ngài ấy không dám”
“Không phải cái đó thì mấy cái khác đều có thể nhẫn“. Hứa đại nương đem thịt cắt gọn phóng tới trong bát.
“Đại nương, người không hiểu” Tống Ứng Diêu lắc đầu.
Hứa đại nương thở dài một hơi: “Được rồi, các con trẻ tuổi, tự mình giải quyết đi”
Bà suy tư: “A Diêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-di-thong-tha/1848512/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.