Chờ lúc thôn dân tới cứu hỏa, Tống Ứng Diêu đã mang Phương Đàn trở lại. Sắc trời đen kịt, dưới hiên nhà đèn lồng đã thắp tản mát ra ánh sáng mờ nhạt rọi sáng bốn phía.
Trong phòng ngọn nến đang kịch liệt thiêu đốt chính mình, tình cờ một số con thiêu thân bay vào làm lửa cháy dữ dội hơn. Sáp theo thân chảy dài xuống tích thành giọt dưới bệ nến.
Ánh nến dịu dàng bao trùm phòng ngủ. Phương Đàn ngồi trên giường đối diện Tống Ứng Diêu có chút hoảng hốt, rõ ràng một khắc trước bọn họ còn ở ngoài thôn, làm sao một khắc sau bọn họ đã trở về ngồi trong phòng ngủ của nàng đây.
Phương Đàn không cho nàng có cơ hội suy nghĩ lung tung, đưa tay nắm chặt tay của nàng, sau đó nhìn thẳng vào mắt.
Tống Ứng Diêu liếc thấy dấu vết cái tát lưu lại trên mặt Phương Đàn, nàng vuốt gò má sưng đỏ: “Đau không?“. Ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ra tay nặng vậy.
Phương Đàn không hề che giấu chút nào trả lời: “Đau”
“Là ta nhất thời...” Tống Ứng Diêu giải thích chính mình lúc nãy có chút kích động. Nàng còn chưa nói hết liền bị Phương Đàn dùng bàn tay che miệng lại: “Không sao cả, nàng phải bồi thường cho ta đó nha”
“Làm sao bồi thường?” Tống Ứng Diêu đẩy tay Phương Đàn ra.
Phương Đàn giảo hoạt: “Lấy thân báo đáp có được không?”
Tống Ứng Diêu không chịu nổi khiêu khích, khuôn mặt nhỏ nhắn liền hồng hồng, ánh mắt nhìn chung quanh ấp úng: “Ta không phải đã là người của Vương Gia rồi sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-di-thong-tha/1848518/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.