Tống Ứng Diêu nhìn nàng cao hứng như vậy, cũng theo nàng tươi cười rạng rỡ: “Đàn đặt tên cho tiểu công chúa đi”
Phương Đàn ngẩng đầu sờ môi lắc lắc đầu: “Không, nàng đặt đi. Ta lâu như vậy không đặt tên là vì chờ nàng về”
“Chờ ta đặt sao?” Tống Ứng Diêu nghe nàng nói như vậy liền bắt đầu thật lòng suy nghĩ một cái tên, bỗng nhiên trong lòng bốc lên một chữ, nàng kích động hướng về Phương Đàn: “HI có được không?”
“Phương Hi?” Phương Đàn thì thầm.
“Hi, ánh sách tươi mới“. Tống Ứng Diêu gật gù, ngón tay xoa xoa tóc nâu trên cái trán non mềm của Phương Hi ôn nhu nói: “Đứa bé này tuy rằng sinh ra bất hạnh, thế nhưng hi vọng nàng sau này lớn lên có thể mang đến cho chúng ta ánh sáng và hạnh phúc”
“Nhất định sẽ như thế“. Phương Đàn tính kỹ càng rồi, nàng nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con các nàng không để ai thương tổn.
“Đàn cảm thấy thế nào?” Tống Ứng Diêu trưng cầu ý kiến Phương Đàn.
Phương Đàn sửa tư thế của con gái trong lòng ôm thẳng lên, một lớn một nhỏ mặt đối mặt với nhau, mũi chạm mũi: “Vậy thì gọi Phương Hi”
Cũng mặc kệ trẻ con có nghe hiểu được hay không hiểu lời của nàng, Phương Đàn vẫn nói với con: “Hi nhi, sau này gọi con là Phương Hi có được không?”
Phương Hi dường như nghe hiểu nàng nói, có thể là bị nàng chọc cười nên a a y y kêu to, bàn tay nhỏ bé hợp lại cùng nhau vỗ vỗ.
Phương Đàn nhìn thấy tiểu công chúa vỗ tay, nghiêng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-di-thong-tha/1848525/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.