- Đến cả chủ nhân của mình cũng không nhận ra sao?
Khuôn mặt yêu nghiệt của hắn phản chiếu dưới đôi mắt xanh bạc, ngũ quan cân đối, đôi mắt đặc biệt sâu thẳm như muốn nuốt trọn người khác trong từng ánh nhìn.
Cơ thể hắn to lớn như muốn chiếm lấy nửa chiếc giường, dù nhìn góc độ nào cũng thấy tầng tầng cơ bắp cắt nét rõ ràng qua lớp vải gấm đen tuyền.
Hắn ta mang dáng dấp của một nam nhân vùng Tân Cương, lực lưỡng như gấu đen cùng làn da nâu giòn bị nướng cháy bởi cái nắng sa mạc.
Nam nhân tộc Phù Vân lại có làn da trắng, vì bọn họ sống ở độ cao đặc biệt so với đồng bằng. Cho nên cô rất ngưỡng mộ những con người sống ở nơi ấm áp đặc trưng như vậy. Đáng tiếc nam nhân này lại hội tụ đủ thứ xấu xa trên đời này. Nữ nhân ngẩn ngơ một hồi:
- Tôi.... là ai...?
Hắc Nhị Vương trong lòng bất giác trở nên nhu hòa, chính là cảm giác này, những sủng vật của hắn chính là phải ngoan hiền như thế này. Như một thói quen hắn đưa tay gãi dưới cằm nữ nhân, đáng chết tên này thật sự coi cô là chó hay sao?
Đột nhiên nhận ra hành động của mình có bao nhiêu bất thường, Hắc Nhị Vương thu hồi cánh tay, khuôn mặt trở nên bình thường trở lại, ánh mắt vẫn thâm thúy nhìn nữ nhân:
- Cô là... ám vệ của bản Vương.
Nữ nhân lúc này mới nuốt lấy kinh ngạc vào trong lòng, khuôn mặt vẫn bình thản cùng ngẩn ngơ. Để xem hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-doc-sung-am-ve/2139639/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.