Mảnh vải thô đen rơi xuống sàn thạch, nữ nhân nhanh như cắt vung tay tắt toàn bộ ánh nến trong phòng, chỉ còn một chút ánh sáng le lói từ trên nóc nhà rọi xuống. Hắc Nhị Vương nhíu mày, không hiểu cô ta định làm gì, cô ta tiếp tục cúi đầu mái tóc đen óng cũng theo động tác đó rũ xuống. Trong lòng hắn dâng trào một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Nữ nhân lên tiếng:
- Dung mạo dọa người, tại hạ sẽ lập tức rời khỏi.
Lúc này từ trên cao là một cánh tay to lớn mạnh mẽ dùng lực túm lấy tóc nữ nhân kéo ngược ra sau. Hàn quang lạnh lẽo từ đôi mắt xanh bạc lóe lên trong bóng tối. Hắn cảm nhận được sát khí trên gương mặt..... Vô cùng xấu xí này.
- Ngươi dám trừng mắt với bổn Vương??
Nữ nhân lập tức thu hồi ánh mắt, khuôn mặt khôi phục lãnh đạm, dù mái tóc đang bị giật mạnh ra phía sau, da đầu đã trở nên đau nhói. Cái tư thế này thật sự quá bất tiện, cơ thể của hắn gần quá. Hắc Lang buông tay, cơ thể cô ta nhanh như cắt trụ vững không có lấy một dấu hiệu nghiêng ngả. Thân thủ thật sự nhanh nhạy, cô ta có thật sự mất trí nhớ hay không? Câu hỏi này quanh quẩn trong tâm trí hắn.
- Ngươi có còn nhớ tên mình không?
Nữ nhân dưới đất im lặng, tất nhiên là nhớ, ngày mà cô sinh ra trên cõi đời này 99 con hồng hạc từ Hồ Tiên Động bay lên đỉnh Phù Vân múa lượn suốt 3 ngày 2 đêm. Người ta vẫn gọi cô là hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-doc-sung-am-ve/2139646/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.