Ôn Nhiên Thần trở lại hầm đấu, khuôn mặt xấu xí cùng đôi mắt xanh bạc lạnh lùng nhìn quét một lượt các cũi sắt. Bạc môi đã nhếch lên một nửa, quả nhiên trại đấu sắp tới sẽ khá náo nhiệt. Tên quý tộc kia không biết kiếm được cái đám quái vật này ở đâu ra. Nhìn qua tên nào cũng to gấp đôi gấp ba lần cô. Đôi mắt chúng đã chẳng còn chút thần sắc nào.
Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở như kéo cưa của chúng. Âm thanh này thật khiến người ta khó chịu. Cảm giác ẩm thấp tối tăm và bức bối này vẫn y hệt như lần đầu tiên cô bị áp giải tới đây.
Một khoảng thời gian trước đó, cô gần như không thể nhớ nổi quá khứ đã gây ra những việc gì. Nhưng kể từ lúc cô bị đem đi cho sét đánh theo chu kì. Dần dần trí nhớ của cô như được thiết lập lại. Mọi khoảnh khắc, mọi chuyển động hành động cô làm ra đều ghi tạc vào trí nhớ. Nó nhắc nhở cô đã từng tàn ác và man rợ như thế nào. Mặc dù biết bản thân có bao nhiêu kì dị, suốt 17 năm qua đã giết bao nhiêu sinh mạng. Nhưng cô không thể khống chế bản thân mình. Khi mất đi khống chế, cô sẽ mất luôn cả tiềm thức cùng nhận thức, lúc đó chỉ có thể làm theo bản năng mà thôi.
Khoảng thời gian cô bị bắt vào nơi này cũng đã vượt quá chu kì hàng năm. Có thể chính vì việc này đã khiến cô mất khả năng kiểm soát chính mình. Cha nuôi cô cũng từng nhắc nhở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-doc-sung-am-ve/2139654/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.