Nữ nhân đứng trên sân đài với dáng hình cô độc . Quần áo cô ta nhuốm máu đỏ, những vệt máu đã khô bết dính trên tà áo trắng đục.
Mái tóc đen nhánh của cô ta tung bay trong gió, đôi mắt xanh bạc lạnh lẽo lộ ra, điều này khiến toàn bộ quý tộc ngồi trên lầu gác huyên náo một trận. Kể cả những người lãnh đạm như thập tam thập tứ vương của Bắc Triều cũng không thể rời mắt khỏi cô ta. Trên đời này lại có người sở hữu đôi mắt màu xanh bạc sao?
Bạch Quận Chúa đã siết chặt bàn tay, trong lòng lại nổi lên một cơn tức giận. Khốn kiếp, lại là nữ nhân chết tiệt đó. Cô ta vẫn chưa chết sao?
Hắc Hùng giờ đây lại cười đến sáng lạn. Nữ nhân quái vật này quả nhiên xuất hiện tại nơi này. Hắn đưa mắt sang nhìn Hắc Nhị Vương. Có vẻ thúc thúc của hắn không được vui vẻ cho lắm. Có thể thấy khuôn mặt kia đã tắt ngấm cảm xúc. Điều này càng khiến hắn cảm thấy nực cười. Việc gây sự chú ý của cô ta khiến người nào đó không vui.
Hắc Lang vốn không định đưa cô ta đấu khai màn, quá gây chú ý đi. Nữ nhân này thật không biết điều. Trong lòng hắn dấy lên một thứ cảm xúc khó chịu. Hai tay hắn đã siết chặt eo của song sủng bên cạnh. Lực siết vô tình khiến cho hai sủng nữ kia nhăn nhó vì đau đớn.
Ôn Nhiên Thần nhìn một lượt quanh sân đài. Làn da xanh xao của cô ta cùng khuôn mặt gầy gò xấu xí dọa sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-doc-sung-am-ve/2139658/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.