Ôn Nhiên Thần đồng ý ở lại điều trị tại phủ cho vị tiểu phi kia. Nhưng cô vẫn xin phép quay lại Vũ Gia Phủ để chuẩn bị dược liệu còn thiếu.
Sau khi trở lại Vũ Gia Phủ, Ôn Nhiên Thần nhanh chóng tiến vào dược phòng. Cả cơ thể vì áp chế nội lực cùng vận khí để trấn giữ nguyên khí đã khiến cho bản thân bị thương tổn không ít. Nếu không thể đem phần nội công bị áp chế này trút ra ngoài một thì chính cô sẽ nhận phản vệ. Đôi mắt xanh ngày càng trở nên vẩn đục. Tầng xanh bạc dần dần biến thành một màng mỏng. Toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Ôn Nhiên Thần nhanh chóng vận khí thiền định, trên vầng trán trắng trẻo đã rịn ra không ít mồ hôi. Đôi mày ngài nhíu chặt, toàn thân khi nóng như lửa đốt khi lại lạnh như băng phủ. Xương cốt đều đau đớn đến phát điên.
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Ôn Nhiên Thần vẫn nhắm chặt đôi mắt cùng kìm hãm đau đớn. Hôm nay đã bước vào tuần trăng. Không thể để cho bản thân biến thành con quỷ giết người không biết ghê tay như trước kia. Khoảng kí ức mơ hồ còn đọng lại trong cô chỉ còn nhuốm màu u ám.
- Tiểu thư, cô có sao không, để ta gọi đại nhân.
- Không cần...
Ôn Nhiên Thần nhíu chặt lông mày, từ trong tay áo lấy ra một lọ đan dược, liên tiếp nuốt xuống mười sáu viên. Các gân máu chạy dài hằn lên trên da thịt non mịn như thế hoa huyết dụ nở trên bạch thạch trường cổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-doc-sung-am-ve/2139690/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.