Hàng vạn năm về trước..
- Thánh Quân, bây giờ nếu không tiêu diệt hắn e rằng hậu quả sẽ khôn lường.
Một tiểu tiên hớt hải chạy vào điện Thánh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch.
Nam nhân áo tím có mái tóc bạc như cước cùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào gương ngũ sắc. Đôi tinh mâu đen thẳm thanh thản nhìn về thế cục loạn lạc trước mắt. Tấm gương phản chiếu khung cảnh ma giới đang bị phá hủy. Hơn bốn mươi chín động quỷ bị đánh đến âm hồn tan tác. Diêm Vương đem theo âm binh cố gắng trấn trụ nhưng không thành, cổng âm sập xuống khói xanh phủ kín âm giới. Thiên giới đã bị đánh đến tầng mây thứ mười một.
Cổng trời rung lên không ngừng. Tam giới đã loạn đến mức không thể cứu vãn. Nam nhân tung tà áo tím bình tĩnh đem thần lực đẩy vào tòa sen trắng sau đó đem chính tòa sen kia đẩy vào một chiếc bình ngọc bích.
Tầng mây thứ mười ba rung chuyển hàng vạn mảnh kết giới vỡ vụn đem theo lôi quang bắn ra tứ phía. Cổng trời rung mạnh một cái rồi sập xuống.
- Đẩy trời lên cao, đem Kim Lôi Thạch vá lại lỗ hổng.
Nam nhân áo tím tiếp tục ra chỉ thị, khuôn mặt lạnh như băng tiến về phía cổng trời. Sau khi nhìn rõ lỗ hổng lớn dưới tầng mây cùng hàng vạn vết nứt lớn nhỏ thì hàng lông mày trắng như cước kia đã chau lại.
Thiên giới trước giờ chưa từng phải sợ hãi một thế lực nào. Bát Thần luôn là đấng tối thượng, ấy vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-doc-sung-am-ve/2139709/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.