Nam Yến chìm trong bóng tối. Nạn ma thú ngày một hoành hành. Tuần trăng tháng 11 đã điểm, bóng tối đến sớm hơn nuốt trọn lấy từng mảnh rừng trúc hoang lan ra những mảnh sa mạc cháy nắng ở phía Nam. Ngọn đuốc doanh trại được thắp lên. Bột xà cốt cùng vỏ cây trầm hương tan trong sương đêm dày đặc.
Số lượng quân binh cũng đã hao tổn, bạc trắng là thứ kim loại đắt đỏ, vốn là đồng tiền giao thương nay được thợ rèn từ khắp cả nước thu về rèn binh khí. Hắc Hùng bị thương khá nặng.
Hắn trầm ngâm ngồi trong lều doanh trại. Đem mảnh khăn băng lên miệng vết thương. Cơn sốt ngày một gần, hắn nhận ra độc từ nanh vuốt của ma thú vô cùng nguy hiểm. Có thể đem hắn nghiền nát từ trong nội tạng lẫn biến đổi hắn trở thành một loại khát máu mất nhân tính. Nhưng hắn tin sức mạnh tinh thần của hắn có thể trụ được. Nếu đêm nay hắn có thể ép độc ra khỏi cơ thể thì trận chiến vẫn phải tiếp tục. Hoặc không thể, hắn sẽ tự kết liễu đời mình. Ý chí mơ hồ cùng cơn sốt ập tới. Đôi mắt hắn bị nhiễm đỏ. Trong cơn mê, hắn thấy mình bước vào một khoảng không tối tăm. Phía xa hắn thấy một cánh đồng bỉ ngạn đỏ thẫm cùng một gốc cây đại thụ. Hắn giống như đang bay lên, đây là nơi nào?
Hắn thấy mình giống như được giải thoát vậy. Từ phía dưới cánh đồng, một thư sinh mặc đồ trắng đung đưa cây bút. Khoé môi khẽ lẩm bẩm.
- Trùng sinh của Hình Thiên? Thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-doc-sung-am-ve/2139725/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.