- Hắc Lang, nhiều năm như vậy rồi, ai gia cũng không hiểu nổi con. Năm đó con hoàn toàn có thể ngồi lên Vương vị, hà cớ gì phải làm đến nước này.
Hắc Lang xoa nhẹ chiếc nhẫn ngọc nơi ngón tay cái. Ánh mắt bỗng chốc lạnh lẽo đáng sợ.
- Hoàng tổ mẫu, Vương vị mà người nói cũng giống như tấm màn che điện thánh. Thần không việc gì phải tranh giành một tấm vải.
Cổ Ni Lạc bất chợt run rẩy. Bà càng không hiểu nổi tôn tử trước mặt. Chiến tranh nội quốc khiến lục tộc mất đi không ít mạng người. Những kẻ năm xưa bán đứng Hắc Lân cha hắn. Một tên nô tài hắn cũng không bỏ qua. Ngay tại căn phòng này. Sau khi dọn dẹp đại cục hắn bước vào Đông Cung thỉnh an bà. Khiến cho chính bà sợ hãi hắn sẽ không màng máu mủ đuổi cùng giết tận.
- Hoàng tổ mẫu yên tâm, con chỉ giúp người thanh trừng nội địch. Vài năm tới khi Hắc Dân trưởng thành đưa hắn lên làm Vua.
Nói đến đây hắn lại cười đến sáng lạn. Đôi mắt sắc bén đem bà già trước mắt doạ cho một trận thất kinh:
- Người không nghĩ là con đến đây để lấy mạng người đấy chứ.
- Hắc Lang... ngươi...
Cổ Ni Lạc siết chặt bàn tay, cái mạng già này vốn cũng không còn tiếc nuối hậu thế. Nỗi ám ảnh năm xưa ùa về trong tâm trí. Quả báo chính là quả báo.
- Thực ra vi thần đến đây là để tặng người một món quà.
Hắn đem một chiếc hộp gỗ đỏ tinh xảo đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-doc-sung-am-ve/2139727/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.