Vương Tử Hà vừa lướt qua ném cho hắn một cái nhìn đầy sát khí, nàng thấy người này không hề đơn giản quanh người tỏa ra một khí chất vương giả lại từ đầu nhìn nàng khiến nàng càng thêm khó chịu. Hắn thấy vậy không khỏi nụ cười trên môi ngày càng sâu.
Đúng lúc các nàng đang an tọa ở trên bàn ăn thì Vương Thẩm Ngư lên tiếng với ''dung lượng'' lớn đủ cả sảnh nghe thấy: '' Nay ta thân là Vương Thẩm Ngư con gái cả của phủ thừa tướng hân hạnh biểu diễn đàn cho các vị thưởng thức a.'' Nàng vừa dứt đám đông liền vỗ tay huýt sáo, bởi Vương Thẩm Ngư nàng là 1 trong Mỹ Nữ Kinh Thành tài sắc đầy người nên ai chả phấn khích. Riêng Tử Hà cười lạnh: nàng chả phải màn kịch các nàng bày biện đã quá rõ rồi sao.
Vương Thẩm Ngư lúc đó cười ôn nhu, bước người lên bậc cao trên sân khấu không quên mang theo một cây đàn tranh tinh xảo đủ để biết nàng ta đã chuẩn bị trước cùng lúc đàn lên:
(_Là tự em quá đa tình_Hồ Dương Lâm_)
Như hoa như mộng là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên, giọt lệ yên chi rơi nhẹ vào khóe miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng,hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng, chìm say vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp này không còn tìm kiếm, dung nhan đã héo tàn để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hóa thành một cuộc vui, quá khứ chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-doc-sung-that-tieu-thu/2252640/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.