'' Muội...muội nói sao?'' Vương Ngọc Nhi thất kinh hỏi lại, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với Tử Hà. Chẳng phải dù trước hay sao thì nàng vẫn một lòng hâm mộ yêu mến Nhị hoàng tử sao? Chính nàng đã xin phụ thân đi tâu với hoàng thượng đồng ý cho hôn ước với Nhị hoàng tử mà quỳ bảy ngày bảy đêm ở ngoài sân sao ? Cái ngày nàng bị hắn từ hôn thì khóc lóc van xin thảm thương, còn chút nữa tự tử sao? Bây giờ nàng lại xóa sạch chỉ trong một câu 'chẳng liên quan'.
Lão thái thái cũng ngạc nhiên không kém nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại [ Tốt! Nàng quên là tốt rồi.] Bà không muốn thấy cháu gái mình như trước kia, vì hắn mà tổn thương thêm nữa.
Còn mọi người thì biểu hiện đều khác nhau, có vui mừng, có thương hại, có tức giận, có tính kế...Chẳng mấy chốc bầu không khí trở nên nặng nề.
''Không liên quan đến ta.'' Tử Hà không ngại mà lặp lại cho nàng ta.
'' Chẳng phải muội rất yêu thích Nhị hoàng tử sao?'' Vương Ngọc Nhi không từ bỏ mà muốn bằng được lý do. Nàng ta không muốn thất bại nhanh như vậy, hay là Tử Hà chỉ nói vậy để che đi sự tức giận. Đúng, là vậy rồi.
'' Đó là chuyện của trước đây, nhưng ta không hiểu vì sao...tỷ tỷ biết là ta yêu mến Nhị hoàng tử mà lại trước mặt ta mà xin lão thái thái đi cầu hôn. Rốt cuộc là ý tứ gì?'' Tử Hà giọng ẩn chứa đầy khó hiểu, bí ẩn. Muốn chọc giận nàng chỉ với trình độ kém như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-doc-sung-that-tieu-thu/2252672/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.