🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng Thái hậu đã quyết tâm để hắn xuất hiện trước thiên hạ trong đại lễ tế tổ. Theo ý bà, hoàng tộc đã chịu đựng Phù Hoàng quá lâu, đã đến lúc đưa ra một gương mặt đại diện mới.

Hắn lưu lạc ngoại bang mười bốn năm, lại đúng dịp tế tổ đầu năm, khó tránh khỏi việc trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng Phù Diệp cảm thấy mình nên bày tỏ lòng trung thành, để Phù Hoàng biết rằng hắn không có ý tranh giành hào quang.

Thiện cảm hắn vất vả gây dựng, đừng vì một lễ tế tổ mà tan thành mây khói.

Nhưng Phù Hoàng dường như không mảy may quan tâm đến đại lễ tế tổ.

Ở trong cung lâu ngày, Phù Diệp phát hiện Phù Hoàng không phải là loại bạo quân hoang dâm vô đạo. Sự "bạo" của y có lẽ nằm ở tính độc đoán, sát phạt quyết đoán, dùng uy thế trị quốc, không cần người phục, chỉ cần người sợ.

Chỉ mấy ngày nay, y đã xử tử hơn mười quan viên.

"Bệ hạ rất ghét bề tôi kiêu xa dâ.m đ.ãng, tham tiền háo sắc," Song Phúc nói với hắn, "Những kẻ tham ô bóc lột dân chúng, kết bè kéo cánh, bất tài thất chức, mê gái đắm trai, những loại này khỏi phải bàn. Có một đại thần chỉ vì lấy quá nhiều thiếp, đã bị bệ hạ ban cho hình phạt roi. Còn một kẻ thích yến tiệc hưởng lạc, trực tiếp bị tịch thu gia sản, phạt đi vùng lạnh giá làm lao dịch."

Đã rõ rồi, chủ trương của y là: "Ta không vui, thì người khác cũng đừng hòng sung sướng."

Phù Diệp tổng kết lại: Hoàng đế không thích người khác sống quá thoải mái, vậy hiện tại hắn có phải đang sống quá sung sướng xa hoa không?

Gần đây, hắn phát hiện quần áo mình mặc mỗi ngày đều khác nhau.

Có những bộ trông rất giống, nhưng thực ra không phải là một.

Hỏi Song Phúc mới biết, Thượng y ti không chỉ may cho hắn vài bộ quần áo mới, mà là mỗi ngày đều may quần áo mới cho hắn!

Hóa ra, phần lớn y phục và trang sức của hắn chỉ có chế tác mới, không có chuyện giặt giũ sửa sang. Hầu như những bộ y phục tinh xảo đều chỉ mặc một lần.

Song Phúc nói, nếu mặc lại quần áo đã giặt, gọi là "y tái hoán", đây là biểu hiện của lối sống giản dị. Nếu hoàng đế làm vậy, sẽ được ghi vào ghi ghép cuộc sống thường ngày. Năm xưa, Minh Tông hoàng đế vốn tiết kiệm chăm chỉ, từng được ca ngợi là "y phi tam hoán bất dịch".

Vải vóc thời cổ không chịu được giặt nhiều, kỹ thuật nhuộm cũng không bằng hiện đại, giặt mạnh dễ hư hỏng. Hơn nữa, những bộ y phục tinh xảo thường có kỹ thuật dệt kim hoa trang trí, càng không thể giặt.

Tiểu Ái: "Thực ra... người giàu hiện đại cũng không giặt quần áo đâu."

Thôi được, hắn chỉ có thể nói mình quá xa lạ với cuộc sống này. Những bộ đồ cao cấp đắt tiền chỉ mặc một lần, hắn không thể tưởng tượng nổi.

Thế là Phù Diệp ra lệnh, quần áo của hắn cũng phải giặt ba lần mới thay, đồng thời giảm hai món trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Ý hắn là muốn gây thiện cảm với Phù Hoàng, thể hiện bản thân không kiêu xa d.âm đã.ng.

Dù sao, mọi hành động của hắn chắc chắn đều có người báo cáo lại với y.

Không ngờ, Chương Thái hậu cũng biết chuyện này.

Nghe nói Thái hậu nghe xong đã "vỗ ngực khóc lóc", nói rằng: "Lục hoàng tử thân hành tiết kiệm, xứng đáng là tấm gương cho tông thất", sau đó tự mình cũng cắt giảm một nửa khẩu phần ăn.

Không biết Thái hậu có đang diễn kịch hay không, nhưng một khi bà đã làm gương, các vương công quý tộc khác tự nhiên cũng bắt chước theo.

Đến mức Phù Diệp đứng trước cửa, nhìn các nội thị xách hộp cơm xếp hàng đi vào chính điện Thanh Nguyên Cung, lòng đầy bất an.

Bởi vì hoàng đế vốn kén ăn, cái này không thích, cái kia không ưa, không ham vàng bạc mỹ nữ, duy chỉ có ăn uống không bao giờ tiết kiệm.

Hoàng đế mà, chỉ cần làm việc chính đáng vì dân, những thứ khác đều là tiểu tiết, ăn uống xa xỉ một chút cũng không sao. Dù sao đồ ăn thừa cũng chia cho cung nhân, không lãng phí.

Phù Diệp cảm thấy mình bị kẹt giữa hai mẹ con này, thật khó xử!

Hôm đó, Phù Diệp đang học lễ nghi ở Lạc Đình Hiên, đội trên người bộ lễ phục nặng hơn hai mươi cân đi tới đi lui, từ xa trông thấy hoàng đế dẫn theo một đoàn tùy tùng đến.

Nhưng y không đến gần, chỉ đứng ở con đường nhỏ trước cửa cung nhìn hắn.

Có lẽ y đang bàn chính sự, phía sau theo một đám lão thần.

Nhưng các nữ quan của Thượng nghi cục đều trông thấy hoàng đế, mọi người đều quỳ xuống, Phù Diệp đành phải giơ tay hành lễ.

Cánh tay hắn mỏi nhừ, giơ lên rất khó khăn.

Lễ phục mùa đông quá nặng nề.

Hơn nữa hắn thể chất yếu đuối, chủ yếu là "liễu yếu đào tơ", đôi vai gầy gò như sắp bị nghi thức phiền phức và y phục đè bẹp.

Có lẽ trông hắn rất thảm hại, khiến Phù Hoàng — người thích nhìn kẻ khác khổ sở — cảm thấy hài lòng. Tóm lại, đến tối, Phù Hoàng triệu hắn vào cung.

Phù Diệp tay sưng phồng, đến chính điện cũng không còn tinh thần: "Hoàng huynh gọi thần đệ đến có việc gì?"

"Dùng bữa."

Phù Diệp ngẩng đầu: "Hả?"

Tần nội giám đã bày sẵn bát đũa cho hắn.

Hiện tại, Phù Diệp không ăn cùng Thái hậu thì cũng tự ăn một mình. Khi ăn với Thái hậu, quy củ rất nhiều, cung nhân gắp thức ăn, ăn uống cũng rất văn nhã, từng chút một, rất dưỡng sinh. Khi ăn một mình thì tùy ý hơn, ăn cũng nhanh hơn.

Thái hậu tính tình tiết kiệm, lại là người ăn chay niệm Phật, bữa ăn không phô trương lãng phí.

Nhưng bữa ăn bên hoàng đế, thực sự khiến hắn kinh ngạc, nhìn qua toàn là sơn hào hải vị. Chỉ là bên này quy củ càng lớn, tất cả món ăn đều phải có nội quan nếm thử trước. Khánh Hỷ phụ trách gắp đồ ăn cho hắn, một bàn đầy thức ăn, mỗi món chỉ được động đũa một chút. Là hoàng tử, Phù Diệp lẽ ra đã quen với kiểu ăn uống này, nhưng hắn không chịu nổi, món không muốn ăn không dám ăn ít, món muốn ăn không được ăn nhiều.

Hơn nữa, nhìn Phù Hoàng ăn cơm cũng khiến hắn khó chịu.

Y dường như ăn gì cũng không cảm nhận được mùi vị, ăn rất ít.

Không biết y lấy đâu ra tinh lực.

Bữa ăn ở Thanh Nguyên điện còn yên tĩnh hơn bên Thái hậu, Phù Diệp ăn không vui chút nào, không thể tùy ý chỉ ăn món mình thích, lại bị cách ăn uống của Phù Hoàng ảnh hưởng đến khẩu vị, thêm chút áp lực tâm lý, ăn cơm như chịu hình.

Ăn xong, hắn cáo từ ra về, Tần nội giám nói: "Điện hạ, được cùng bệ hạ dùng bữa, là ân điển lớn lao."

Hắn biết mà!

Phù Diệp: "Thần đệ thực sự cảm thấy vinh hạnh, vui mừng khôn xiết."

Tần nội giám khẽ nhếch mép, nói: "Có điện hạ ở đây, hôm nay bệ hạ cũng ăn được nhiều hơn."

Hả?!

Đó gọi là nhiều?

Gà con ăn còn nhiều hơn!

Về chuyện hắn cùng hoàng đế dùng bữa, Thái hậu tỏ ra lo lắng.

Nhưng hoàng đế cùng huynh đệ dùng cơm là hành động thân thiện, bà cũng không tiện nói gì, chỉ than thở với Tôn cung chính: "Hắn chỉ là không muốn ta thoải mái, thấy ta thân thiết với Diệp nhi là nhất định phải xen vào."

Tôn cung chính cũng thở dài: "Khổ cho Lục hoàng tử. Cùng bệ hạ dùng bữa, chắc hẳn..."

Ăn không biết ngon.

Dù ăn cơm cùng Phù Hoàng rất áp lực, nhưng Phù Diệp vẫn vui vẻ chấp nhận thiện ý của hoàng đế. Hắn nghĩ, nếu một ngày nào đó sự thật về thân phận giả mạo của hắn không giấu được, nếu hắn có thể chiếm một chỗ trong lòng Phù Hoàng, hoặc trở thành người không thể thiếu của y, thì khả năng giữ được mạng sống sẽ cao hơn nhiều.

Dù vất vả, nhưng đây không phải là khổ cực lớn nhất hắn từng trải qua.

Hắn tự nhủ, phải luôn giữ tâm thái lạc quan biết ơn, con người mới có thể vui vẻ!

Vì vậy, vừa ăn cùng, vừa học lễ nghi, vừa nghiên cứu y thư, hắn còn phối chế ra một thang thuốc, tự tay nấu cho Phù Hoàng uống.

Dĩ nhiên, cho hoàng đế uống thuốc không đơn giản, phải để thái y kiểm tra, nội thị nếm thử, qua mười ngày nửa tháng mới được dâng lên.

Phù Diệp còn tự mình thử thuốc, thể hiện đầy đủ thành ý.

Kết quả, chỉ ngày hôm sau, Phù Hoàng đã bảo hắn mang thuốc đến.

Phù Diệp bưng thuốc nói: "Thần đệ định sau năm mới mới dâng lên hoàng huynh."

Phù Hoàng giơ tay.

Phù Diệp sững sờ, đưa thuốc lên.

Không ngờ Phù Hoàng tiếp nhận liền uống.

Tần nội giám dâng mứt ngọt, y cũng không ăn.

Phù Diệp nói: "... Thái y nói, phải thử thêm nửa..."

"Nếu lời lũ ngu ngốc đó có tác dụng, ta đã không cần uống thứ này." Phù Hoàng hỏi, "Bài văn tế ta bảo ngươi học, thuộc hết chưa?"

Phù Diệp lắc đầu.

Phù Hoàng sắc mặt không vui: "Trông thông minh mà rỗng tuếch."

Phù Diệp nói: "Thần đệ gần đây nào có thời gian."

Có lẽ hành động uống thuốc của Phù Hoàng cho hắn thêm dũng khí, hắn không nhịn được buông lời bực bội, chỉ là giọng nhẹ nhàng: "Thần đệ gần đây vừa phải học lễ nghi, vừa phải xem y thư, lại còn tự tay nấu thuốc cho hoàng huynh."

Phù Hoàng không cho là quan trọng: "Chỉ có thế?"

Phù Diệp: "..."

Không tranh luận với học bá.

"Bài văn tế đó khó hiểu quá."

Phù Hoàng không thèm đáp lại.

Phù Diệp lại hỏi: "Hoàng huynh không sợ trong thuốc có độc sao?"

Tần nội giám đang thu dọn chén thuốc, "cạch" một tiếng, chén rơi xuống đất.

"Điện hạ đừng đùa như vậy!"

Phù Diệp cúi xuống nhặt chén thuốc lên, bưng trong tay.

Phù Hoàng không trả lời.

Hắn cùng Tần nội giám đi ra ngoài.

Tần nội giám nói: "Điện hạ, ngài làm lão nô sợ chết mất!"

"Không phải các ngươi nói, dâng thuốc cho hoàng huynh, mấy cái trình tự không thể thiếu, còn phải ghi chép vào sổ mà?"

Tần nội giám đáp: "Bệ hạ rất tin tưởng điện hạ."

Phù Diệp không hoàn toàn tin vào lời này.

Loại người như Phù Hoàng, không thể đột nhiên coi hắn là người nhà được.

Họ mới quen nhau bao lâu?

Tần nội giám nói: "Lão nô có nói với bệ hạ, điện hạ tự tay nấu thuốc, lại tự mình thử thuốc, tấm lòng này đáng trân trọng, khiến người xúc động."

Phù Diệp giơ tay lên, lấy tay áo che mặt, hướng vào trong nói lớn: "Hoàng huynh tin tưởng thần đệ như vậy, dù có phải xông pha nước sôi lửa bỏng, thần đệ cũng khó báo đáp ân tình này!"

Tần nội giám cười ngượng ngùng hai tiếng, kéo hắn sang một bên: "Lão nô có vài lời tâm huyết muốn nói với điện hạ."

Hắn tỏ vẻ khó xử, nói: "Bệ hạ quen biết vô số người, không ai có thể qua mắt được ngài. Hơn nữa, bệ hạ cực ghét người khác lừa dối mình."

Phù Diệp: "!!"

Được rồi, đêm nay không ngủ được.

"Vì vậy, điện hạ thực sự không cần giả vờ chân thành. Chỉ cần ngài biết, bệ hạ tin tưởng ngài là đủ."

"Nhưng thần đệ nhiều năm không ở bên hoàng huynh, tại sao hoàng huynh lại tin tưởng thần đệ như vậy?"

Tần nội giám nói: "Ngài tạm thời chữa được chứng đau đầu của bệ hạ, không phải sao?"

Đúng vậy.

Có lẽ khi cho phép hắn châm cứu, Phù Hoàng đã "tin tưởng" hắn.

Nếu hắn muốn giết y, sớm muộn gì cũng sẽ giết, dù là kim châm hay độc dược. Đã không làm, lại có chút hiệu quả trong chữa trị, xem ra đáng tin cậy. Cũng có thể so với nỗi đau đớn hàng ngày của Phù Hoàng, nỗi sợ cái chết đã không còn đáng kể.

Nghĩ đến đây, hắn lại thấy Phù Hoàng đáng thương.

Hắn nghĩ, nếu Tiểu Ái ở đây, chắc lại bảo hắn thà thương lấy bản thân.

Tần nội giám trở vào điện, thuật lại lời của Phù Diệp cho Phù Hoàng.

Phù Hoàng thản nhiên nói: "Không cần bàn đến tin tưởng hay không, đã thành ra cái dạng quỷ này rồi, uống thêm độc dược gì cũng chẳng sao."

Tần nội giám sững sờ, nói: "Biết đâu Lục điện hạ thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho bệ hạ."

Phù Hoàng lật tấu chương, không phản bác, chỉ nói: "Ta đã sắp xếp cho ngươi một tòa nhà ở ngoại ô kinh thành, trước năm mới có thời gian, ngươi nên tự đi xem."

Tần nội giám quỳ sụp xuống: "Lão nô nguyện già chết trong cung."

Phù Hoàng nói: "Nội thị hay cung nữ, đều không có quy củ già chết trong cung. Ta mệt rồi, ngươi lui đi."

Tần nội giám muốn nói thêm, nhưng sợ y nổi giận, đành thôi, một mình đứng ngoài cửa khóc lóc. Phù Hoàng nghe đau đầu, quát: "Gọi Phù Diệp đến."

Tần nội giám vội đi gọi Phù Diệp.

Phù Diệp: "Không phải vừa uống thuốc xong sao?"

Tần nội giám nói: "Có lẽ bệ hạ muốn điện hạ đến nói chuyện cùng."

Phù Diệp: "..."

Ê sợ nha má!

Phù Hoàng gọi hắn đến, cũng không có việc gì, chỉ bảo hắn đứng bên cạnh. Đợi đến khi hắn mỏi chân, y mới nói: "Không biết tự ngồi?"

Phù Diệp nói: "Hoàng huynh không mở miệng, thần đệ có thể tự ngồi sao?"

Phù Hoàng liên tiếp bị hắn và Tần nội giám chọc giận, chỉ cảm thấy giữa lông mày đau đau. Phù Diệp nói: "Để thần đệ xoa đầu cho hoàng huynh, kết hợp trong ngoài, hoàng huynh sẽ dễ chịu hơn."

Phù Hoàng nói: "Nếu không có việc gì, cầm bài văn tế ra đây học thuộc."

Phù Diệp liền gọi người mang bài văn tế đến, bắt đầu đọc: "Nhằm tháng Giêng năm Trường Hưng thứ sáu..."

Phù Hoàng: "Học thuộc lòng."

Phù Diệp liền mím chặt môi.

Hắn có một cảm xúc rất kỳ lạ, rất vi diệu, dường như rất sợ Phù Hoàng thực sự tin tưởng mình. Nỗi sợ này có lẽ xuất phát từ việc sợ hãi kết cục của bản thân khi sự thật bại lộ, hoặc cũng có thể từ điều gì khác. Nhưng là một kẻ không tự quyết được sống chết, lại đi thương hại một hoàng đế, nghe qua thật buồn cười.

Hắn chỉ càng chuyên tâm hơn học thuộc bài văn tế này.

Tiểu Ái nói: "Cái tật này của ngươi."

Phù Diệp: "Haizz."

"Mỗi người có nhu cầu riêng, số mệnh riêng, ngươi cũng chỉ vì mạng sống, có gì sai?"

Phù Diệp: "Đúng vậy."

Lập tức tâm thái nhẹ nhõm hơn.

Tiểu Ái: "..."

Phù Diệp cuộn bài văn tế lại, nói với Phù Hoàng: "Hoàng huynh, thần đệ học thuộc rồi."

Phù Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Hoàng huynh không tin?" Nói xong lại sửa lại, "Hoàng huynh không tin? Thần đệ có thể đọc cho ngài nghe."

Phù Hoàng không nói.

Hắn bắt đầu đọc thuộc.

Giữa chừng vài lần vấp váp, Phù Hoàng dường như muốn nổi giận, nhưng lại nhịn được.

Cuối cùng đến câu thứ ba hoặc tư từ dưới lên thì bí, chỉ còn chút xíu nữa thôi, câu chữ lởn vởn trong đầu mà nghĩ mãi không ra!

Phù Diệp tức giận nắm chặt tay.

Phù Hoàng thấy hắn như vậy, sự bực dọc trong lòng tiêu tan, nói: "Về chép lại một lần nữa."

Phù Diệp tức tối bỏ đi.

Phù Hoàng cảm thấy thang thuốc hắn dâng quả thực có hiệu quả.

Dường như có thêm thành phần an thần, y cảm thấy buồn ngủ.

Lần đầu tiên hoàng đế nghỉ ngơi sớm như vậy.

Tần nội giám càng tin tưởng, Lục hoàng tử trở về là ân điển của trời cao, cả Thanh Nguyên Cung tràn ngập không khí vui tươi thư giãn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.