Tần nội giám gật đầu tán thành, trong lòng thở dài, hoàng đế cũng chỉ dám buông lời hung hăng trong cung mà thôi.
Nếu vương gia mãi không đến, y còn làm gì được nữa?
Lập tức triệu vào cung quở trách một trận, đánh một trận, hay là... cưỡng ép?
Y nỡ lòng sao?
Vừa tự mình thổi bùng ngọn lửa ghen tuông, vậy mà cũng chẳng thấy hoàng đế lập tức truyền vương gia vào cung.
Lúc này, lão lại mong hoàng đế là một bạo quân vô đạo.
Nhưng hoàng đế không phải.
Đúng là y vốn tính không xấu, chỉ bị tình thế bức ép đến mức này.
Đúng là... chính y cũng cảm thấy luân thường đảo ngược là trọng tội.
Vương gia lúc này càng phong quang vui vẻ, chỉ sợ y càng cảm thấy vương gia vốn dĩ nên sống cuộc đời như vậy.
Hoàng đế thật sự yêu vương gia đến điên cuồng!
Nói ra cũng lạ.
Vương gia đối với bệ hạ tuyệt đối chân thành.
Trước khi rời cung, vương gia đã viết hàng ngàn chữ gửi đến thái y viện cùng những nội quan hầu cận bên cạnh, lòng thành có thể soi tỏ.
Vậy mà đến khi ra ngoài cung, mấy ngày liền, một bức thư cũng không chịu gửi.
Không biết trong này có ẩn tình gì. Lão sợ rằng Thái hậu đã nói gì đó với vương gia.
Hoàng đế mấy ngày liền không ngủ không nghỉ, trông thật sự đáng sợ.
Có lẽ bên Từ Ân Cung những ngày này cũng hoảng sợ, lão thấy từ ngày vương gia rời cung, người của Từ Ân Cung rất ít khi ra ngoài. Có lần lao đi ngang qua, thấy nữ quan mang kiếm đứng canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708405/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.