Phía cổng thành vang tiếng trống báo động.
Người xưa dùng trống để truyền tin hoặc báo giờ.
Dọc hai bên Thiên Nhai ở thành Kiến Đài, cứ mỗi năm trăm bước lại dựng một lầu vọng. Trong số đó, sáu lầu lớn được trang bị một trống chính đường kính vài mét cùng hai mươi bốn trống phụ. Hàng ngày, chúng phối hợp với lầu trống trong hoàng thành để điểm canh.
Là công cụ quan trọng để truyền tin và báo giờ, cách đánh trống luôn được quy định nghiêm ngặt. Ví dụ, mỗi sáng từ canh năm, trống sẽ đánh trước rồi chuông mới điểm, theo nhịp "mười tám nhanh, mười tám chậm, lại mười tám không nhanh không chậm", lặp lại hai lần, tổng cộng một trăm lẻ tám tiếng. Từ canh một đến canh năm mỗi đêm, mỗi giờ trống lại điểm một lần. Vào những dịp lễ hội đặc biệt, chuông trống thậm chí cùng vang lên.
Nhưng tiếng trống lúc này không phải để báo giờ.
Nhịp trống không dồn dập như thế.
Tiếng trống "thùng thùng" vang lên từ xa, hướng về hoàng thành, hết một lượt lại tiếp tục, lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như đang truyền đi một thông điệp khẩn cấp.
Âm thanh này khiến nhiều người hoảng hốt, ngay cả Song Phúc cũng biến sắc, thò đầu ra ngoài nhìn rồi vội thúc giục nội quan đánh xe: "Đi nhanh lên!"
Phù Diệp vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Hắn thấy bên ngoài, dân chúng dường như cũng đang hoang mang.
Song Phúc nói: "Hình như có đại sự rồi. Thần nhớ lúc nhỏ, khi quân Hồ xuôi nam, nửa đêm bỗng vang lên tiếng trống như thế này!"
Khi họ trở về phủ, Kim Tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708414/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.