Hắn chỉ vừa nhìn thấy y, mắt đã ướt lệ.
Bệ hạ của hắn quả nhiên đã gầy đi nhiều hơn trước, da cũng sạm hơn một chút, khuôn mặt góc cạnh hơn, nhưng lại càng thêm vững vàng, kiên nghị, toát lên khí chất của một bậc hùng chủ.
Chỉ là, bên ngoài vẻ uy nghiêm ấy, vẫn còn lưu lại những vết thương và sát khí mà chiến tranh mang đến cho y, tựa như đã đi quá lâu trong gió lạnh, đến cả linh hồn cũng thấm đẫm vị đắng lạnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn Phù Hoàng, thấy đôi môi khô nứt của y, chỉ muốn lập tức hôn lên, làm ẩm lại đôi môi ấy.
Nhưng giữa chốn vạn người dõi nhìn, hắn chỉ có thể cúi người chắp tay, giọng hơi khàn: "Thần đệ cung nghênh hoàng huynh khải hoàn." Phù Hoàng nhìn hắn xuống ngựa. Y từ xa đã nhìn thấy Phù Diệp. Đứng ở vị trí đầu tiên trong đám đông. Lúc này, tiếng trống vang trời, kim chung ngọc khánh cùng hòa tấu. Văn võ bá quan xếp hàng theo phẩm cấp, quan văn cầm hốt ngà đứng phía đông, quan võ đeo đao nghi trượng đứng phía tây, cùng hàng vạn quý tộc nam nữ trong kinh thành áo gấm lộng lẫy, nhộn nhịp nhưng trật tự, tất cả đều hướng ánh mắt nồng nhiệt về phía y. ("金钟玉罄" (kim chung ngọc khánh) dùng để miêu tả những nhạc khí quý giá, tinh xảo trong các nghi lễ long trọng, đặc biệt là lễ nghênh đón hoàng đế hoặc tế trời.) Nhưng Phù Diệp đứng đó, đã chiếm trọn ánh mắt của y. Hắn gầy đi nhiều, nhưng dáng người có vẻ thẳng hơn so với lúc chia tay, nhìn y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708424/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.