Thái hậu nương nương nếu biết tại sao hắn khàn giọng, chắc sẽ tức ngất đi mất?
Phù Diệp vừa uống nước mơ vừa xấu hổ nghĩ.
Lại nhớ lại đêm qua mình đã hét những gì?
Nào là "cho em hết đi", nào là "chết mất", con người khi lên đỉnh quả thật đáng sợ.
Hôm nay hắn cuộn mình trong chăn, trốn trong màn hoa, ngại ngùng không dám gặp Song Phúc và những người khác.
Ai biết được họ đã nghe thấy bao nhiêu.
Nhưng khi ngẩng lên nhìn hoàng thượng, thấy y ngồi bệt trên sàn ấm, đang xem tấu chương, ngoài cửa sổ giấy trong, tuyết rơi lả tả theo làn gió bắc.
Nhìn lúc này, Phù Hoàng càng thêm uy nghiêm, hùng vĩ. Và tại sao y lại không nói nhiều như hắn, chỉ im lặng làm việc?
Tại sao y có thể làm được như vậy?
Tiểu Ái: "Có lẽ vì phân biệt rõ công thụ đấy!"
Phù Diệp: "Á á á á á."
Hắn đưa bát thuốc qua, Song Phúc cung kính nhận lấy, hơi khom lưng trao lại cho cung nữ phía sau.
Tôn Cung Chính nói: "Vậy vương gia hãy nghỉ ngơi, nô tì tạm lui trước."
Nói xong lại hướng về Phù Hoàng hành lễ, rồi mới từ Xuân Triều Đường rời đi.
Phù Diệp thấy Phù Hoàng nhìn lại, hai người đối mặt, hắn đỏ mặt, quay người nằm úp vào trong.
Hôm nay hắn không thể cố chấp được nữa.
Hôm nay hắn thật sự không thể ngồi dậy nổi.
Ngày thứ ba hoàng thượng trở về, Hoàn vương đã trải qua cả ngày trên giường.
Từ khi Hoàn vương giám quốc đến nay, ngoại trừ những ngày bị bệnh, hiếm khi thấy hắn lười biếng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-gia-mao-cong-tu-vu-ca/2708427/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.