Vương Tú hít một hơi thật sâu, rồi lấy đủ dũng khí gõ cửa phòng của cô.
Vương Gia Hân đang ngồi chơi cùng Tiểu Du, vui vẻ nói:
"Ai vậy, vào đi!"
"Là em.."
Vương Tú mở cửa nhìn cô đáp, cũng thay đổi cách xưng hô.
Gia Hân thấy Vương Tú chủ động xưng em thì cảm thấy vui không tả nổi. Cô cười, vui vẻ đáp:
"Ngồi xuống đi, em có chuyện gì sao"
"Em có chuyện muốn nói"
Cô cười nhìn Vương Tú, cuối cùng thì con bé cũng đã hiểu được mọi chuyện, cũng không còn ác cảm với cô, không coi cô là kẻ thù nữa rồi, chuyện này thật đáng chúc mừng:
"Chị đang nghe đây"
"Em xin lỗi"
Vương Tú dường như thay đổi thật rồi. Con bé đã không còn coi cô là tình địch nữa rồi.
"Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện"
Vương Gia Hân cười, đặt Tiêu Du xuống giường, rồi tiến lại ôm lấy Vương Tú:
"Tất cả đã qua rồi, không phải sao, với lại chỉ là hiểu lầm thôi, chị cũng chưa bao giờ oán trách em"
"Chị không giận em thật sao???"
"Không, em là em gái chị, sao chị có thể giận em được chứ"
"Chị nói thật" Vương Tú lau nước mắt, hỏi lại Vương Gia Hân. Cô ta không nghĩ cô sẽ tha thứ cho cô dễ dàng như vậy.
"Được rồi không nói chuyện này nữa, chị em ta làm lành với nhau thì là chuyện tốt chứ, sao lại khóc như này"
"Cảm ơn chị đã không giận em, bỏ qua cho em tất cả lỗi lầm"
Vương Tú ôm chầm lấy cô.
"Được rồi, em xem em làm Tiểu Du cũng khóc rồi này"
Vương Gia Hân ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460295/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.