**********************
Đây sẽ là lần cuối em khóc trước mặt anh
Là lần cuối được tựa vào anh mà khóc
Là lần cuối được ăn món anh nấu
Là lần cuối được anh gắp thức ăn cho em
Em sẽ nhớ không bao giờ quên
*************************
Vương Gia Hân như người mất hồn, cô không khóc không la hét chỉ lặng nhìn.
Đêm đã xuống, căn biệt thự tuần trước còn tràn ngập hạnh phúc, vang lên tiếng cười vui vẻ của anh và cô giờ bỗng trở nên im lặng.
Cô thẫn thờ ngồi trong phòng còn anh ở ngoài phòng cũng chẳng khác là bao. Hai người không làm gì, họ chỉ yên lặng suy nghĩ về những thứ đã qua, mọi chuyện giống như một giấc mơ .
Cô cứ nghĩ bị tai nạn, chân khó có thể đi lại, nói chia tay anh tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần cô tỉnh lại mọi chuyện sẽ khác, anh và cô vẫn sẽ ở bên nhau nhưng không, nó là sự thật, sự thật chính là cô đã chủ động chia tay.
Đêm xuống, anh chậm rãi đi vào phòng, Vương Gia Hân ngồi dưới đất cô tựa đầu vào tường, hai chân duỗi thẳng, trên người cô mặc một bộ váy trắng nhìn cô hệt như một thiên thần.
Anh bước đến ngồi bên cạnh cô, đưa tay dịu dàng vén tóc cho cô, cô muốn tránh đi nhưng lại tham lam muốn được anh dịu dàng với cô lần cuối.
Hai người không nói gì, chỉ ngồi bên nhau mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ của bản thân.
Cô khẽ tựa vào vai anh, nước mắt lặng lẽ rơi, đã bao lần cô nói chia tay, nói không được mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460383/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.