***************
Không nói chuyện với anh
Coi anh như không tồn tại
Rời xa anh
Làm như vậy liệu em có thể quyên anh không???
**************
Dược Khải Minh cố gắng kìm nén cơn giận, anh nhìn cô, cô thà nhăn mặt nhíu mày để nằm xuống cũng không chịu nhờ anh đỡ cô. Cô thật sự ghét anh đến vậy sao.
"Anh nói rồi, dù thế nào anh cũng không chia tay" Dược Khải Minh nói.
Dược Khải Minh không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng nằm xuống giường. Cô cảm nhận được một hơi thở nam tính ở ngay phía sau mình, Vương Gia Hân sợ hãi nhích về phía trước, nhưng cứ mỗi lần cô nhích một chút thì Dược Khải Minh cũng không ngại nhích theo cô. Cứ vậy, một người nhích người còn lại cũng nhích theo, cho đến khi Vương Gia Hân nằm sát mép giường, cô thở gấp gáp, bình thường thì không sao nhưng bây giờ chân cô không thể cử động được, cô di chuyển một chút thôi cũng đã toát mồ hôi. Anh xót xa nhìn cô, không phải anh không biết cô di chuyển khó khăn nhưng cô càng muốn trốn anh, anh càng muốn cô phải đối mặt với anh.
Vương Gia Hân, cô thà chịu ngã cũng không muốn ở gần anh, cô sợ cái cảm giác an toàn mà anh đem lại, nó khiến cô mê muội không thoát ra được.
Khi cô cảm giác như mình sắp bị ngã xuống dưới một lần nữa thì bất chợt một bàn tay to khoẻ giữ chặt lấy eo cô, cả người cô bị kéo vào một vòm ngực vững chắc. Cánh tay ấy không ai khác chính là Dược Khải Minh.
"Tại sao em lại cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460390/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.