Dược Khải Minh lấy xe xong thì không thấy Vương Gia Hân đâu, trong lòng chợt nhót lên một dự cảm không lành. Dược Khải Minh chạy lại chỗ cô cũng là lúc xe cứu thương tới , cô được đưa tới bệnh viện , anh đi theo cô lòng tràn ngập lo sợ. Xe cứu thương đi xa bỏ lại phía sau những con người vô tâm và một người con gái đứng nhìn theo với ánh mắt quỷ dị.
Dược Khải Minh thẫn thờ nhìn cửa phòng cáp cứu dần đóng lại, chiếc áo sơ mi phẳng phiu lúc sáng cô tươi cười đưa cho anh giờ đã nhuốm màu đỏ chết chóc.
Đã bốn tiếng trôi qua, bốn tiếng cô ở trong phòng cấp cứu, bốn tiếng anh chờ đợi cảm giác trái tim mình nhưnhư đang bị bóp nghẹn. Ba mẹ của anh và cô đã đến đầy đủ thấy anh như vậy không đành lòng muốn bảo anh về thay quần áo nhưng đáp lại chỉ là sự sự im lặng.
Một lát sau cửa phòng cấp cứu bật mở một nữ y tá gấp gáp chạy đến nói:
"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, hiện tại kho máu của bệnh viện không đủ, bệnh nhân có cùng nhóm máu với ai không?"
"Có.có. tôi là ba con bé còn có cả em gái nó nữa" ông Vương chạy lại.
"Cha!!! Con sợ máu lắm con không đi đâu" Ả ta lên tiếng.
"Cô có phải là người không vậy, chị cô đang ở trong đó không biết sống chết thế nà, vậy mà cô lại không muốn cho máu chị Gia Hân mà biết chắc là..... mà thôi cho dù cô có muốn cho máu chị ấy cũng không cần đến máu của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460402/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.