Anh bước xuống xe đi vòng về phía cô, mở cửa xe anh nhấc bổng cô lên, bế cô vào trong công ty. Còn cô thì ngơ ngác nhìn anh:
-Trời ơi! Anh làm cái gì vậy, thả em xuống mau!
Cô hét lên với anh, anh bế cô vào công ty như vậy thì cô phải làm sao
“Em không xuống vậy thì để anh bế em vào” Anh cứ đi, vừa đi vừa nói với cô.
Cô quay mặt, áp vào ngực anh, lấy túi xách để mặt, anh nói với cô:
“Em mau bỏ xuống nếu không anh sẽ gọi cả nhân viên ra nhìn mặt em”
Cô bỏ túi xách xuống còn mặt lại càng áp vào người anh, anh bật cười đi nhanh về phía thang máy, từ lúc vào công ty đến giờ, có rất nhiều người nhìn cô, anh không muốn họ nhìn cô như vậy anh ghét họ khi họ cứ nhìn người phụ nữ của anh. Trong thang máy anh cúi xuống hôn lên môi cô, tuy bất ngờ nhưng cô vẫn đáp lại anh, vòng tay qua ôm lấy cổ anh trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của hạnh phúc bỗng nhiên:
“Ting…”
Cửa thang máy mở ra:
“Tổng…tổng giám đốc”
Ba nhân viên tròn mắt nhìn anh và cô, xấp tài liệu trên tay bọn họ rơi xuống, họ nhìn nhau vội vàng cúi xuống nhặt tài liệu họ không tin những gì mà họ vừa mới thấy.
Còn anh từ lúc cửa thang máy mở đến bây giờ khuôn mặt vẫn không một chút thay đổi còn về phần cô cô chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống thật sự là quá xấu hổ cô lo sợ không biết là ba nhân viên nữ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-han-anh-co-quyen-cuop-dau-khong/1460425/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.