Phụng Phi Vũ mang Hồ Thủy Linh hôn mê bất tỉnh về Định Vương phủ, thoáng chốc mọi chuyện đã loạn thành một đoàn. Phi Hổ đi tìm Hải Nguyệt lại tay không quay về, ngay lập tức nhận luôn một chưởng của Phụng Phi Vũ, cả người bay thẳng ra sân, lay lắt chẳng khác gì một chiếc lá trước gió lớn.
Y Y, Y Yên từ lúc trở về vẫn một mực im lặng quỳ dưới đất chờ định tội. Phụng Phi Vũ đặt Hồ Thủy Linh nằm xuống giường, bắt mạch thì thấy mạch tượng hoàn toàn bình thường, trong lòng vừa thấy kỳ lạ lại vừa bất an vô cùng. Cùng lúc đó, Vân Thuận Đế cũng di giá đến. Thấy nàng vẫn nằm hôn mê trên giường, khuôn mặt hắn có chút tái nhợt.
“Vũ Nhi, nàng sao rồi?”
“Hoàng thượng, chúng ta qua thư phòng một chút. Y Y, Y Yên, khi nào nàng tỉnh thì báo cho ta ngay lập tức.”
Trong thư phòng của Phụng Phi Vũ, Vân Thuận Đế ngồi trên ghế thái sư, nghe hắn nói xong thì sửng sốt hô lên nho nhỏ.
“Cái gì? Thật sao?”
Phụng Phi Vũ vẻ mặt ngưng đọng, lặp lại lời vừa nói.
“Đúng, hoàng thượng, người kia không phải là Linh Nhi.”
“Làm sao ngươi biết?”
“Hoàng thượng, trên người Linh Nhi có một mùi hương rất lạ, Hải Nguyệt nói do ta trúng Bách Độc nên mới ngửi được mùi hương đó, đến giờ tuy đã giải hết nhưng ta vẫn mơ hồ nhận ra được. Nữ nhân kia không có mùi hương như nàng.”
“Ngươi chắc chứ?”
“Hoàng thượng, dù có giấu nàng trong biển người, ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra nàng chỉ bằng một cái liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-hay-de-ta-bao-ve-nguoi/467696/chuong-29-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.