Phu thê Triệu tướng quân cùng Triệu Lệ Chi ngồi đợi hơn một canh giờ, Phụng Phi Vũ mới xuất hiện. Mặt nạ bạc lạnh lùng vô cảm một bên mặt khiến hắn càng thêm phần uy nghiêm, lãnh ngạo. Hắn bước vào, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, một đường đi thẳng đến ghế chủ thượng ngồi xuống. Vạt áo choàng bằng lông hồ ly hé mở, Triệu tướng quân cùng Triệu phu nhân lúc này mới phát hiện một tiểu nữ nhân xa lạ đang ngồi trong lòng hắn, nàng được hắn ủ trong lòng, lại bước vào ở hướng khuất mặt nên cả hai đều không để ý. Triệu Lệ Chi nhìn thấy Hồ Thủy Linh thì lòng càng đau đớn, chỉ có thể im lặng cắn môi. (Cat: Hối hận đã muộn rùi kưng, hahaha.....)
Phụng Phi Vũ nhìn ba người đang đứng ngơ ngẩn dưới sảnh đường, lạnh giọng hỏi.
“Triệu gia hôm nay sao lại có hứng đến thăm bổn phủ.”
Triệu tướng quân lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng kéo vợ con quỳ xuống hành lễ. Phụng Phi Vũ cũng chẳng buồn cho họ đứng dậy, cầm ly trà đút cho Hồ Thủy Linh uống, lạnh nhạt hỏi.
“Triệu tướng quân sao quá khách khí. Ta nhận không nỗi một lễ của ngài đâu.”
Triệu tướng quân sau mấy ngày đau lòng hết vì con trai duy nhất lại đến nữ nhi ngu ngốc của mình, vẻ kiêu căng vì là bác họ xa của Triệu Thái hậu cũng biến mất sạch sẽ. Hắn run run đỡ Triệu phu nhân đứng dậy, cúi đầu nói.
“Vương gia, thần cầu xin người, hãy cứu nhi tử của thần. Thần mang nữ nhi đến chịu tội cùng Vương gia, chỉ mong ngài rộng lòng cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-hay-de-ta-bao-ve-nguoi/467707/chuong-25-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.