Mộc Khắc Sâm là khu rừng cách không xa lạc thành. Nơi này quanh năm âm u, thú dữ ngự trị. Rất ít người dám tới gần nơi này. Cũng vì vậy hầu như không ai biết rằng giữa Mộc Khắc Sâm có một gia trang.
Hắc Nguyệt gia trang, Nhã Ngọc Các. Trên chiếc giường to, một tiểu cô nương đang nằm. Nàng tựa như tiểu tiên nữ đang ngủ say. Da thịt tựa bạch ngọc. Môi nhỏ hồng hồng mọng nước khiến người nhìn vào chỉ muốn cắn. Chiếc mũi nhỏ cao cao. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong cong. Đôi mày thanh tú.
Dung nhan ngủ say kia đã khiến người nhìn không rời mắt huống chi là lúc đôi mắt kia mở ra.
Tuy vậy người nam nhân ngồi bên cạnh nàng lại không bị mê hoặc. Hắn ngồi bên giường nhìn nàng một lúc. Mâu quang lạnh lẽo không một chút cảm xúc. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Túc Hàn Vũ đứng dậy, đi đến cái ghế quý phi gần đó nằm xuống, một tay lật sổ sách nhìn.
Tiểu cô nương trên giường bắt đầu có động tĩnh. Nàng khẽ nhíu mày. Mi mắt khẽ động. Nàng từ từ tỉnh dậy.
Hàn Thiên Vy tỉnh dậy vừa xoa cái gáy đau nhức lại vừa đánh giá xung quanh. Nàng đang ở trong một căn phòng rộng. Mạn che bên giường làm từ loại tơ tằm đắc giá. Xa xa bên cửa sổ là cặp ngọc mai nhập từ phía nam xa xôi. Bàn làm từ gỗ đàn hương. Chén và tách trà lại làm từ ngọc quý. Thập chí cái chăn bên cạnh nàng cũng được làm từ lông chồn trắng quý hiếm. Đúng là kẻ có tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-cuc-sung-tieu-vuong-phi/1493840/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.