Lâu rồi không viết truyện, không biết cách viết có còn như xưa không. Nếu có gì khác cũng mong các nàng tha thứ cho ta nha nha~~
Viết xong liền đăng nên chưa chỉnh lỗi chính tả, để mai ta sửa nha🤣🤣🤣🤣
_________________________________________
Đột nhiên có kẻ không sợ chết lên tiếng:
" Là kẻ nào không có mắt dám cản đường bổn đại gia"
Trước mặt nàng và Lãnh Thiên Kỳ lúc này là một tên nam nhân mập mạp, thân hình lại lùn. Trên người đeo toàn vàng, cứ như một tên phú nhị đại mới nổi đang ra đường khoe khoang của cải. Thấy hai người bọn nàng vận y phục không tính là cao sang liền nghĩ bọn nàng chỉ là dân thường. Vì nghĩ vậy hắn liền càng lên mặt, hất cằm quát:
" Hừ bọn dân nghèo, có biết bổn đại gia là ai không? Bổn đại gia chính là..."
Chưa để hắn nói hết câu, một tia sáng liền xẹt qua. Lưỡi hắn đã bị hủy, máu chảy đầm đìa. Kẻ mới huênh hoang quát nạt nay đang lăn lộn trên đất ôm miệng thống khổ.
" Ngươi nên câm miệng"_ Giọng Lãnh Thiên Kỳ lạnh lẽo vang lên. Đôi mắt hắn chỉ lướt qua tên nam nhân mập 1 cái liền khiến tên nam nhân nọ quên luôn cả đau đớn.
Ánh mắt của người này thật đáng sợ_ Người xung quanh thầm cảm thán trong lòng.
Sau khi giải quyết xong kẻ gây phiền phức, Lãnh Thiên Kỳ liền quay lại nhìn nàng. Hắn dịu giọng dụ dỗ:
" Vy Nhi, không cần khóc. Nàng khóc thật xấu. Tiểu hài tử đang cười nàng kìa. Nàng không khóc ta liền mua bánh mứt và kẹo cho nàng"_ Phải nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-cuc-sung-tieu-vuong-phi/1493849/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.