" Ta là phu quân của nàng "
Mọi người chấn động chưa kịp tiếp thu hết.
Còn nàng? Nàng đã... chết đứng luôn rồi còn đâu.
Hắn có chừa đường sống cho nàng không vậy huhuhu...
Nhất thời không khí trở nên im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người nàng.
Nàng cảm thấy mình sắp bị nhìn tới thủng luôn rồi.
Mắt hạnh xoay chuyển. Môi nở nụ cười giảo hoạt. Nàng kéo bọn Đinh Lan lại thành một cụm, thần thần bí bí nói;
" Suỵt. Để ta nói nhỏ cho nghe. Thật ra hắn là hoa khôi của một tiểu quan quán. Ta tình cờ đi ngang qua thấy hắn đáng thương nên mới chuộc về. Ai ngờ hắn nhất kiến chung tình với ta, cứ bám theo ta và tự xưng là phu quân của ta. Khiến ta đây thật khổ đã sắp già tới nơi rồi còn không ai dám cưới về.Haizz... Nhìn đi da ta có nếp nhăn rồi đây này" _ Dứt lời nàng còn thở dài đưa tay nâng khuôn mặt chả có tí nếp nhăn nào cho bọn họ coi.
Nhìn khí chất bất phàm của người nam nhân tự xưng là phu quân nàng bọn họ đương nhiên biết đây chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Bất quá thấy nàng diễn sâu vậy vẫn không nhịn được mà bật cười.
Tuy nàng xì xầm rất nhỏ nhưng Lãnh Thiên Kỳ là người luyện võ há lại không nghe được. Chỉ thấy trán hắn nổi đầy gân xanh nhưng miệng lại nở nụ cười. Không hiểu sao nàng rợn hết cả người.
" Nàng vừa nói gì? Hửm?"_ Hắn dí sát mặt vào nàng, cười càng lúc càng tươi.
Nàng hơi lùi lại chuẩn bị phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-cuc-sung-tieu-vuong-phi/1493856/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.