Trong phòng hiện giờ chỉ còn bọn hắn và nàng.
Lãnh Thiên Kỳ rất tự nhiên ngồi bên cạnh nàng. Đám người còn lại cũng ngồi xuống tỉnh veo.
Đang ngồi bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi nàng tỉnh táo lại thì đã thấy bản thân ngồi trên đùi Lãnh Thiên Kỳ. Í khoan Lãnh Thiên Kỳ? Không phải là cái tên lúc nãy đưa giấy đấy sao. Hóa ra là hắn hèn chi thấy cái tên hơi quen quen.
Thấy nàng làm ra biểu hiện như mới nhớ ra điều gì. Hắn liền sủng nịch véo nhẹ má nàng.
" Nàng hay thật cả tên ta nàng cũng quên được. Không biết cái gì nàng mới nhớ được đây."
Nghe hắn nói, nàng nhanh nhẹn trả lời.
" Ta nhớ được tên đồ ăn."
Hắn cười cười, vuốt tóc nàng. Haizz...nàng đúng là khiến hắn vừa giận vừa yêu mà.
Nhìn một màn này. Cằm của Mộ Dung Lưu Duệ và Lãnh Minh Hạo cơ hồ muốn rớt luôn xuống đất. Lãnh Vân Hoàng chỉ ngồi một bên xem kịch. Riêng Lãnh Minh Hạ thì mày kiếm nhíu lại.
" À hôm nay là ngày gì mà trông náo nhiệt vậy"
" Hôm nay là ngày hội Thất Nguyệt. Nàng không biết sao"_ Lãnh Thiên Kỳ vừa vuốt tóc nàng vừa trả lời.
Nàng lắc đầu.
Hắn kiên nhẫn kể; " Tương truyền rằng, ở vùng này trước đây có một câu chuyện tình cảm động giữa nàng Lục Tiểu Thất và một thư sinh tên Lữ Nguyệt. Vốn hai người là thanh mai trúc mã lớn lên thì nãy sinh tình cảm với nhau. Nhưng phụ thân nàng Tiểu Thất không cho hai người đến với nha. Bởi Lữ Nguyệt vốn chỉ là một thư sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-cuc-sung-tieu-vuong-phi/1493884/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.