Ngoài phố, có một tiểu cô nương đang đi dạo vừa đi vừa lóng ngóng nhìn xung quanh. Trên tay còn đang cầm kẹo hồ lô ăn vui vẻ. Nàng đi đến đâu người ta liền ngước nhìn đến đó. Đôi mắt nàng to tròn trong veo hiện lên nét ngây ngô đáng yêu. Mày liễu, mũi cao, mi cong vút. Cái môi anh đào nhỏ đang nhai nhai lấy kẹo hồ lô. Miệng cười thỏa mãn. Đôi má trắng nõn mịn màng. Một thân bạch y họa tiết hoa cẩm tú cầu kết hợp với kiểu tóc thắt lệch một bên càng làm nổi bật vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa dễ thương. Thực là một cô nương khả ái đáng yêu mà. Nam nhân bên đường nhìn nàng không chớp mắt.
Di? Sao mấy người bên đường nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thế mình có đắc tội với ai đâu. Ầy kiểu này lần sau ra đường phải mang theo khăn che mặt mới được.- khụ..đây là suy nghĩ của nữ chính Hàn Thiên Vy.
Đi được mấy vòng nàng quyết định mua lại một tửu lâu. Tửu lâu này tuy nằm gần trung tâm kinh thành nhưng buôn bán lại ế ẩm. Nghe nói chủ quán từng đắc tội một vị tiểu thư nào đó sau liền bị nàng ta gây khó dễ việc buôn bán từ đó mà sa sút.
Thấy người chủ tửu lâu trông thật thà đáng tin nên nàng giữ ông ấy lại giúp nàng quản lý. Nàng cho người thay đổi lại mọi thứ. Tầng dưới bán búp bê vải, những món đồ chơi bằng gỗ được khắc tinh xảo, những chiếc túi thơm mang đủ loại hương thơm; dễ chịu có, quyến rũ có, thanh nhã, mộc mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-cuc-sung-tieu-vuong-phi/1493889/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.