Trên đường cái bây giờ có ba cái nam nhân thu hút ánh nhìn của mấy người đi đường. Một người mặc y phục màu vàng nhìn có vẻ tuấn tú, trông 'hắn' có vẻ lo lắng gì đó, vừa đi vừa nhìn hai người còn lại đang đi phía trước. Đi trước là nam nhân mặc lam y chính là rất soái nga.Hắn đi đến đâu là nữ nhân ở đó liền đỏ mặt cúi đầu. Nhưng hắn có vẻ lạnh lùng quanh người luôn toát ra hàn khí khiến cho mấy nữ nhân kia e ngại không dám đến gần. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ sẽ thấy hắn ta luôn chăm chú quan sát cái tên mặc lục y đi trước thỉnh thoảng lại nhìn tên đó cười ôn nhu.Còn người mặc lục y đi trước cũng là một soái ca môi hồng răng trắng làn da trắng mịn nổi bật trong đám đông.Tên này chính là kẻ loi nhoi nhất trong ba người, hết đi đằng đông lại chạy đằng tây.Chỉ tội hai người kia phải rượt theo vòng vòng.
Người mặc y phục vàng là Linh Nhu đáng thương bị tiểu thư nhà mình ép buộc cải nam trang để xuất phủ đi chơi. Mặc lam y là Hàn Tuệ Lâm, mặc lục y chính là nữ chính của chúng ta.
Đi dạo như vậy cũng không tệ nga.Nếu nàng biết là chợ phố cổ đại vui như vậy thì nàng đã sớm trèo tường ra chơi từ mấy bữa trước rồi. Đang mải mê vui chơi, nàng bị hấp dẫn bởi một cây trâm cài bằng vàng đính hình hoa sen màu xanh nhìn rất hợp với Linh Nhu.Định lên tiếng hỏi giá thì...
- Lâm, thật trùng hợp nga. Huynh cũng đi dạo phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-cuc-sung-tieu-vuong-phi/1493905/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.