Thân thể nàng lơ lửng giữa không trung.Nàng nhìn xung quanh nào là xe cộ, nhà cao tầng, người người qua lại tấp nập. Này không lẽ nàng quay về hiện đại rồi sao, huhu nàng còn chưa tham quan cổ đại nữa mà...
- Đây quả thật là thời hiện đại nhưng là ta muốn cho cô nương có thể nhìn lại người thân một lần cuối.
Tiên nữ tỷ tỷ mặc bạch y đứng sau lưng nàng lên tiếng.Nghe vậy nàng liền vui mừng còn tưởng là trở lại hiện đại luôn chớ.Nhưng nàng chợt ra một chuyện...
- Ân, cảm ơn tỷ.....mà....có thể hay không tỷ hóa phép làm cho họ quên đi sự tồn tại của muội...làm cho muội như chưa từng có trên thế gian này...
Nàng muốn họ hoàn toàn quên nàng a còn đỡ hơn việc họ phải đau khổ khi thấy nàng 'ngủ' mãi như vậy.
- Nếu cô nương muốn vậy thì ta sẽ giúp.
Tiên nữ tỷ tỷ vung tay một làn bụi lấp lánh bay ra từ tay áo nàng phân tán đi khắp nơi...Từ lúc này nàng - Lâm Tuyết Vy sẽ biến mất mãi mãi...
- Nào đi nhìn xem người thân của cô nương sống thế nào.
- Ân.
Chớp mắt một cái nàng đã đứng trước công viên gần trường.Mọi người chẳng ai nhìn thấy các nàng cả.
- Tiên nữ tỷ tỷ, tại sao chúng ta lại đến đây?
- Đợi một lát cô nương sẽ biết.
Vừa dứt lời thì cô thấy Thẩm Quân và Huyền Trân đang nắm tay nhau đi dạo công viên.Thì ra Thẩm Quân đã thương thầm Huyền Trân từ 2 năm trước, đến bây giờ cậu ta mới dám ngỏ lời. Nhìn hai người họ vui vẻ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-cuc-sung-tieu-vuong-phi/1493908/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.