“Ha ha, diệu kế của Vương gia quả là lợi hại. Nhìn xem, mấy vạn gánh lương thảo đã thuộc về chúng ta.” Mặc Phong phải bái phục muội muội thông minh này.
“À, thuộc hạ cả gan xin hỏi không biết Vương gia lấy lương thảo này bằng cách nào?” Dương Mạc bên cạnh không nghĩ ra nổi nên chỉ lo lắng suông.
“Dương tướng quân, ông nhìn bản đồ mà xem, quân đội Hoa quốc đi qua những nơi chúng ta từng ẩn náu, mà những nơi đó đều là con đường hẹp giữa núi cao khe sâu, chúng ta tha hồ chuẩn bị để quân địch rơi vào bẫy, chẳng phải rất được hay sao.” Thượng Quan Kỳ vừa cười vừa giải thích cho hắn.
“Nhưng chắc hẳn Hoa quốc sẽ có đề phòng.”
“Đúng, vấn đề mấu chốt là bọn chúng đề phòng.” Mặc Vũ chỉ ra vấn đề một cách thấu đáo.
“Theo như lính đặc chủng điều tra thì lần này Hoa quốc hộ tống lương thảo, đằng trước và đằng sau có hai đội quân bảo vệ, chúng ta cũng phái hai đội quân giả thành quân Hoa quốc, chặn ngang một lần thì sẽ cướp được tất cả.”
“Nhưng tướng quân…”
“Aizzz, Dương tướng quân, ông rắc rối quá.” Rốt cuộc Mặc Vũ mất hết cả kiên nhẫn, ông già này đúng là phiền phức, lại còn rất ngốc.
“Dương tướng quân, chẳng phải chúng ta nói rồi đó thôi, núi cao, khe sâu, địa hình này rất thuận lợi để mai phục.” Thượng Quan Kỳ lại giải thích cho ông ta.
“Đúng, nhìn địa hình này xem, chỉ có hai lối ra, hơn nữa bốn phía đều là vách đá, bố trí mai phục từ trên là hay nhất. Nhưng lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-vuong-phi-nhieu-chuyen/1650272/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.