Mặc quần áo vào, Mặc Vũ chậm rãi tới gần Lý Vân Lạc vẫn còn đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, miệng hắn hơi nhếch lên, khuôn mặt tuấn mỹ không hề có một chút lo lắng, nhìn rất hạnh phúc, Mặc Vũ nở nụ cười vui mừng, vuốt nhẹ lên gương mặt, nàng nói nhỏ:
“Lạc, ta đi đây, chắc sẽ không được nhìn thấy chàng một thời gian dài” Nhìn hắn lưu luyến, Mặc Vũ chạy ra khỏi Thính Vũ hiên với hai mắt đẫm lệ…
Trên đường xuất chinh
“Vũ nhi, Lý Vân Lạc đối xử với muội như vậy, sao muội vẫn ngốc thế?” Bên cạnh, Mặc Phong vẫn còn đang lải nhải oán trách Mặc Vũ, hoàn toàn không để ý tới tâm trạng của nàng.
“AA, ca ca, muội đang rất buồn phiền, huynh đừng có chọc vào” Hiện giờ thật sự nàng không có tâm trạng đi lo việc khác, mới vừa đi đã thấy nhớ Lạc rồi, những ngày về sau phải chịu thế nào đây.
“Ta là ca ca muội kia mà, nếu để Hoàng thượng biết thì Mặc gia chúng ta không gánh nổi đâu”
“Huynh lại làm ồn nữa, giờ muội đã là đại tướng quân, huynh phải nghe lời muội, nếu không cứ theo quân pháp mà xử trí” Haizz, nàng cũng không muốn đâu, nhưng không uy hiếp huynh ấy thì không được.
Thấy muội muội tức giận, Mặc Phong biết điều ngậm miệng lại, không thèm nói nữa. Thượng Quan Kỳ xem một cảnh như vậy thì thầm than thở bất đắc dĩ, hắn khâm phục nàng, lại càng yêu thương nàng hơn, giai nhân như vậy không có phu quân đi theo lại vẫn khí phách đơn độc một mình ra chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-vuong-phi-nhieu-chuyen/1650278/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.