Cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng, Mặc Vũ từ từ mở hai mắt ra, chợt cảm thấy buồn nôn. Dù sao cũng là người hiện đại, tuy thân thể cổ đại nhưng trúng phải kịch độc như vậy, cho dù là thần dược cũng chưa thể thích ứng ngay.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi à” Thải nhi dụi mắt vẫn đang lim dim vì buồn ngủ, lẩm bẩm nói.
“Vương gia đâu?” Không thấy Lý Vân Lạc, trong lòng nàng hơi thất vọng.
“Tiểu thư, tối qua Vương gia đã trông người cả đêm, vừa bị Hoàng thượng triệu vào cung chắc lát nữa sẽ trở về”
“Ồ”
“Tiểu thư sao rồi, đại phu nói người dùng hoàn hồn đan thì chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao nữa.”
“Ta đỡ nhiều rồi, ngươi lấy gì cho ta ăn đi, ta đói bụng quá.” Ôm lấy Thải Nhi, trông Mặc Vũ như một đứa trẻ con đang làm nũng, lần nào tỉnh lại cũng nhìn thấy khuôn mặt thùy mị của Thải Nhi, không biết nếu mất đi Thải Nhi nàng sẽ thế nào nữa.
“Vậy tiểu thư chờ chút, để nô tỳ đi lấy.” Thải Nhi dịu dàng đáp lại rồi đi ra ngoài.
“Ừ, ừ” Phải rồi, nàng muốn đi tìm Lạc, không biết ngày hôm qua thế nào rồi.
Bước xuống giường, hoàn hồn đan này đúng là không tệ, bây giờ một chút cảm giác trúng độc cũng không còn, cúi người xuống, nàng chậm rãi ra khỏi Thính Vũ hiên, vừa đi vừa tránh né rồi tới thẳng thư phòng, ghé lỗ tai nghe động tĩnh ở bên trong, cầu xin thượng đế phù hộ, tuy rằng đây là hành vi thiếu đạo đức nhưng vì tương lai của bản thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-vuong-phi-nhieu-chuyen/1650280/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.