Căn cứ vào lời nói của Thượng Quan Kỳ, xem như Mặc Vũ đã tự chuốc lấy rắc rối ình, trói buộc như vậy hành động có chút bất tiện, nhất là trong những tình huống đặc biệt, ngộ nhỡ chọc giận Lạc vương gia thì thật là không chịu nổi, ví dụ như:
“Mặc Vũ, lấy cho ta quyển sách ở đằng kia.” Vào một buổi tối, hiếm có khi Vương gia lại bình tĩnh nhã nhặn nói với nàng như thế. Thế là nàng bước đi một cách “nặng nề”, từng bước từng bước dịch chuyển. Mà Lạc vương gia ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng, trong lòng thật sự phát bực, được, hắn nhịn, hắn không tức giận.
Ước chừng thời gian một nén hương sau, “Sách đây”, Mặc Vũ toát mồ hôi nhễ nhại đưa sách tới trước mặt hắn thì ai đó lại đang ngủ.
“Tiểu thư, với tốc độ của người thì e rằng Vương gia sẽ giết người mất.” Trong lúc dùng bữa sáng, Thải nhi hơi lo lắng nói.
“Không việc gì phải sợ, hiện tại hắn đã tốt hơn nhiều rồi, sẽ không động một tí là ra tay đánh ta đâu, cứ yên tâm” Bước đi từ tốn, nàng ung dung nói, có vẻ như hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống chậm chạp như thế này, cũng không hề biết, bụng của Lạc vương gia đã bắt đầu kháng nghị,
Bên này, Lạc vương gia đang nghiêm mặt chờ cơm của hắn, đám hạ nhân thì sợ đến run người, ui cha, thật là khủng khiếp, nếu Vương phi mà không tới thì cái mạng nhỏ của họ coi như xong…
Rốt cuộc, “Mặc Vũ” Lạc vương gia phát khùng liền quát to một tiếng, đi tới phòng bếp, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-vuong-phi-nhieu-chuyen/1650325/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.