“Aizzz, Thải nhi tốt bụng cho ta vào đi mà.” Bên ngoài Thính Vũ hiên, Tiêu Tiêu đau khổ cầu xin Thải nhi, từ sau khi Mặc Vũ bị đánh đã qua được một tháng rồi, Thải nhi vẫn không cho nàng vào, dù có làm gì đi chăng nữa cũng vô ích.
“Không được, nô tỳ sẽ không để công chúa hại tiểu thư nữa.” Dang hai tay ra, nàng nhất quyết che ở cửa, chưa từng nghĩ tới việc nhượng bộ một chút nào. Hôm đó công chúa lại lừa nàng, nói tiểu thư khó chịu trong người, bảo nàng phải tự sắc thuốc, gì mà sắc mất năm canh giờ, không được phép rời mắt một giây phút nào. Kết quả còn chưa làm xong nhiệm vụ đã nghe tin tiểu thư gặp chuyện.
“Ta đâu có hại Vũ tỷ đâu” Hai tay nàng chống ngang hông, Tiêu Tiêu đang tức giận thật sự, nha đầu kia nói ngay cả nàng cũng không được vào, đi thanh lâu rõ ràng là ý kiến của Mặc Vũ, tại sao lại trút hết lỗi lầm lên đầu nàng chứ.
“Nếu ngươi không tránh ra ta sẽ chém đầu ngươi!” Nàng hung dữ uy hiếp Thải nhi.
“Công chúa giỏi thì cứ việc, ngộ nhỡ tiểu thư nhà nô tỳ có chuyện gì, nô tỳ sẽ là người đầu tiên giết công chúa.” Cuối cùng Thải nhi buộc phải tức giận, nàng chỉ biết tiểu thư nhà nàng không thể gặp thêm chuyện gì được nữa.
Tiêu Tiêu ngẩn cả người, nàng chưa nhìn thấy Thải nhi như thế bao giờ, nhất thời không biết nên làm gì cả. Hai người cứ giằng co nhau như vậy..
Từ đầu đến cuối Mặc Vũ đều không nói gì, nàng vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lanh-khoc-vuong-phi-nhieu-chuyen/1650330/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.