Hoàng Phủ Đông nóng nảy bất an đi qua đi lại, tướng lãnh gấp gáp hỏi: "Vương gia đưa tin cho điện hạ còn chưa hồi âm sao? Mắt thấy tình thế bên trong thành ngày một chặt chẽ hơn, bằng không trước tiên chúng ta cùng thái tử trở mặt đi, mặc kệ ra sao, ngài là con trai của bệ hạ, liên tục bảy ngày không thể vào cung bái kiến, nhất định là có vấn đề, Nhạc Hải Sơn hắn dựa vào cái gì tiếp quản trong cung cấm phòng?"
"Ngươi cho rằng ta không muốn ra tay ư?" Hắn lạnh lùng nói : "Kiếm còn trong vỏ của ta một ngày so một ngày còn muốn nhảy ra, nhưng không có sự phân phó của nhị ca, ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Ngươi dám đeo trên lưng tội danh phản quốc mạo phạm làm loạn sao?"
"Ta dám!"
Một câu nói vang vang có lực đột nhiên vang lên, khiến mọi người trong hành lang toàn thân chấn động, vui mừng nhìn Hoàng Phủ Mông từ ngoài cửa ngang tàng đi vào.
"Nhị ca!" Hoàng Phủ Đông lập tức nhào qua, bắt lấy bờ vai hắn : "Chúng ta đều đang đợi tin tức của ngươi, không nghĩ tới thế nhưng ngươi lại trở về."
"Lúc ta đem Binh bộ giao cho ngươi xử lý, thật không nghĩ đến lại để cho ngươi quản thành bộ dáng này, ngay cả người của Lại bộ cũng dám bò lên đầu chúng ta đi?" Hắn nhướng mày, khinh thường chất vấn.
Mặt Hoàng Phủ Đông đỏ lên, cúi đầu phân trần : "Không phải ta sợ bọn họ, là phụ hoàng vẫn dằn ta, không cho ta làm khó bọn họ."
"Được rồi, ngươi cũng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lay-vo/156712/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.