Chu Tĩnh Dương đang cầm cái khay lạnh lùng đứng ở trong sân, trong lòng tràn đầy bi thương, không phải là vì bản thân nàng, mà là vì Lưu Thu Hoằng. Nàng đi tìm Thu Hoằng tỷ, không phải là muốn khoe khoang cái gì, chỉ là muốn nói ra những chuyện đang bị kìm nén tận trong đáy lòng nhưng lại bị cản trở, nàng biết không phải là Thu Hoằng tỷ cố ý ra vẻ ta đây không chịu nói ra, mà là bởi vì chuyện mà nàng muốn nói, đã chạm đến sự chua sót trong lòng tỷ ấy.
Mặc dù nàng bị người ta coi như con nít, nhưng nàng đã là một nữ nhân, nàng biết thích một người mà miệng không thể nói ra là một chuyện thống khổ đến mức nào, nếu không có nàng, thì chắc Thu Hoằng tỷ và Hoàng Phủ Mông vui vẻ hạnh phúc cả đời bên nhau, cho dù ở trong lòng hắn Thu Hoằng tỷ vẫn không phải là người nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, nhưng tỷ ấy cũng được xem như là một tri kỷ chắc chắn không thể tách rời
Nhưng nàng lại đột nhiên xuất hiện, lại phá hủy đi giấc mộng đẹp của một nữ nhân khác.
Sự tồn tại của nàng có phải là một sai lầm hay không?
Suy nghĩ đến thất thần, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy bên cạnh mình có một bóng dáng chợt lóe lên, theo bản năng nàng bắt đầu cảnh giác, cảm thấy được hình như người kia không phải là người cận vệ gần đây, hình như là ở xung quanh đây đã bị mai phục rồi. Chẳng lẽ là muốn ám sát Mông Vương? Nàng nên lớn tiếng kêu, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lay-vo/156716/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.