"Vết thương trước ở chân còn chưa thấy chuyển biến tốt, trên tay lại thêm thương mới, có phải là đời trước Vương gia ta mang nợ với ngươi không, đem ngươi về Vương Phủ, giống như chỉ để hầu hạ ngươi vậy." Hoàng Phủ Mông vừa giúp Chu Tĩnh Dương băng bó, vừa càu nhàu, cũng không biết là muốn nói cho nàng nghe, hay là chỉ lầm bầm một mình.
"Thực xin lỗi." Nàng nhìn hắn vội không ngừng tay, cực kì áy náy.
Hắn gợi lên ý cười: "Thanh âm nói nhỏ như vậy, nếu tai ta không tốt, chắc cũng không nghe được rồi."
"Ta lại mang phiền toái cho Vương gia." Nàng gượng cười: "Ta chẳng phải là sao chổi mà mọi người thường nói sao?"
"Đừng nói bậy!" Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng: "Tiểu cô nương, sao lại có chuyện như sao chổi được chứ?"
Nàng vừa rụt rụt bả vai, mím môi không nói, một lát sau mới lại lo lắng hỏi: "Vương gia, có phải có người muốn giết ngươi không? Bởi vì đây đã là lần thứ hai rồi."
"Trước kia không có, nhưng gần đây hình như bắt đầu có." Hoàng Phủ Mông đem vải buộc lại: "Xong rồi, lát nữa ta nói với Trương tổng quản, bây giờ ngươi không thể làm việc gì, chỉ có thể dưỡng thật tốt."
"Thật ra vết bỏng trên chân ta đã rất khá rồi." Hôm qua sau khi chuyển tới đây, quản gia bá bá có đưa thuốc mỡ cho nàng, nói là thuốc hay trị bỏng, quả nhiên sau khi nàng bôi, thương thế đã chuyển biến tốt.
"Ta xem một chút." Hắn ngồi xổm người xuống, kéo váy nàng lên một đoạn, thuận tay cởi hài của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lay-vo/156721/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.