Đông Nhạc năm hai mươi sáu, giữa tháng Ba.
Đông Nhạc kinh thành, gió thổi báo giông tố sắp đến.
Trong Đông Cung, hào khí ngưng trọng. Lại bộ, Công bộ, Lễ bộ, Hình bộ, bốn bộ Thượng Thư Thị Lang tụ tập một đường, tất cả đều đang hướng thái tử Hoàng Phủ Thiện tận lực khuyên nhủ:
"Điện hạ, không thể lại do dự nữa, lúc này nếu như ngài mềm lòng, làm cho Mông vương có thời cơ, chỉ sợ sẽ thất bại thảm hại."
Hoàng Phủ Thiện năm nay hai mươi bảy tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan mỹ lệ giống như nữ tử, giờ phút này lại cau chặt hai mày: "Các khanh vì sao một mực muốn bức ta? Ta cùng Nhị đệ là huynh đệ đồng mẫu, ta không tin hắn sẽ vì ngôi vị hoàng đế đem ta ép tới đường cùng, hơn nữa phụ hoàng còn đang tại vị. . ."
"Điện hạ chẳng lẽ đã quên, ba năm trước đây, hoàng thượng đem Lại bộ giao cho điện hạ coi quản, Mông vương cầm đao bức vua thoái vị, khiến triều đình, dân chúng khiếp sợ, nếu lúc ấy không có hoàng hậu ngăn cản, không biết xảy ra bao nhiêu nhiễu loạn, nhưng hoàng thượng không vì vậy mà nghiêm trị Mông vương, chỉ làm hắn ở trong phủ cấm túc ba tháng, xem như xử phạt, thực rõ ràng trong nội tâm hoàng thượng thiên vị Mông vương."
Hắn cắn chặt môi: "Nhưng phụ hoàng nếu là thiên vị Nhị đệ, vì sao còn muốn phong ta là thái tử, còn để cho ta nắm giữ bốn bộ đến nay? Ý tốt của các vị lòng ta ghi nhận, nhưng hiện tại bản thân Nhị đệ giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-lay-vo/156724/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.