_ Uy, các ngươi có đi hay không! - Âu Dương Phi đi tới đi lui lại đột nhiên phát hiện người phía sau không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại lại phát hiện bọn họ đang ôm nhau.
_ Đi, đương nhiên đi! - Tô Tần lập tức giãy khỏi hắn, đuổi đi tới.
_ Bạn thân rất tốt…- Tư Mã Hằng lặng yên nhớ kỹ, xem ra, hắn cần phải xem thật kỹ vị “Bạn rất thân” trong miệng của nàng này.
_ Nốt Ruồi Đen! - Tô Tần ở dưới 1 cái cửa lao thấy được Nốt Ruồi Đen đang nằm nghỉ ngơi, lập tức hỏa nổi giận đùng đùng chạy hướng cửa lao, thần tình có chút kích động.
Tô Tần kích động là bởi vì thực sự ở trong phòng giam thấy được cái tên ngu ngốc kia, trong lòng dâng lên 1 cổ lửa giận, nàng muốn đánh tỉnh tên ngu ngốc này!
_ Nữ nhân, là ngươi! Vết thương của ngươi như thế nào, bọn họ không làm khó ngươi chứ! - Đang nằm ở trên đống cỏ khô Nốt Ruồi Đen vừa nghe được thanh âm của nàng, lập tức như 1 con cá chép, xoay người nhảy lên, thấy rõ là nàng xong, trên mặt lộ ra vui sướng, bước nhanh hướng cửa lao đi đến.
Nốt Ruồi Đen kích động là bởi vì nhìn thấy Tô Tần còn bình yên vô sự đứng ở trước mặt của mình, xem ra nàng tựa hồ cũng không tệ lắm!
Nhưng mà, bọn họ tâm tư như vậy nhưng trong mắt người ở bên ngoài xem ra cũng không phải là như vậy!
_ Xem ra, bọn họ thực sự rất tốt! - Âu Dương Phi nhìn thấy biểu tình 2 người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ly-hon-di/1298516/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.