Hiện tại hai tỷ đệ Vân Tuyết Cảnh đều là khách của phủ Thái nữ.
Nam viện.
Thái y phủ một lớp khăn lên cổ tay Vân Chi Duẫn, chuyên chú bắt mạch.
“Thân thể hoàng tử không có gì đáng lo ngại. Chỉ là tinh thần bị kinh hách quá mức, ta sẽ viết một đơn thuốc an thần. Thái nữ cho người sắc theo, uống dăm ba hôm là ổn thôi.”
“Đa tạ thái y.” Vân Tuyết Cảnh chắp tay nói.
Thái y cúi người đáp “Thái nữ đừng khách khí, đây là bổn phận của ta.”
Nhóm Phượng Thanh La đang ngồi chờ ngoài tiền sảnh, thấy thái y đã xong việc bước ra ngoài, Phượng Thanh La liền đi đến hỏi “Thái y, Thiên Vân hoàng tử thế nào rồi?”
Thái y hành lễ xong mới đáp “Thái nữ đừng lo, hoàng tử không có gì đáng ngại. Ngoài mấy vết thương nhỏ ngoài da ra, thì chỉ cần uống mấy thang thuốc an thần là khỏe lại thôi.”
“Vậy thì tốt rồi. Đa tạ thái y.”
“Thần không dám.”
“Người đâu, đến tiễn thái y.”
Hỏi thăm tình trạng sức khỏe Vân Chi Duẫn xong, ba người Phượng Thanh La tiếp tục ngồi xuống bồi chuyện.
Vân Khinh có chút buồn chán im lặng ngồi một chỗ. Tiếng nói chuyện đều đều trong phòng như âm thanh thôi miên khiến mí mắt nàng càng lúc càng díp lại, cái đầu bắt đầu gật gù như gà mổ thóc.
Bạch Mộ Lan ngồi bên thấy vậy phì cười, thấp giọng gọi “Vân Khinh.”
Gọi xong hắn mới ý thức được bản thân lỡ gọi tên của nàng, nhưng rồi cũng mặc kệ, tay đẩy đĩa điểm tâm về phía nàng tiếp tục nói “Vân Khinh, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-muon-xuat-gia/334196/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.