Nửa đêm, trăng sáng sao thưa. Nhà nhà hàng quán đều đóng cửa, mọi vật sớm đã chìm vào giấc ngủ say.
Trên đường vắng lặng lúc này chợt xuất hiện ba bóng dáng.
“Chính xác là các ngươi nhìn thấy ở đây sao?” Giọng nói Vân Khinh đặc biệt vang lên trong màn đêm.
“Vâng.” Như Ý Cát Tường đáp.
Cát Tường nói “Lúc đó bọn thuộc hạ nhận được tín hiệu khẩn cấp của thiếu chủ, trên đường lại thấy một kẻ bịt mặt đang khiêng một cái bao nên nghĩ trong đó là người. Nhưng thấy chỉ là một nam tử nên liền bỏ qua.”
Dứt lời, Như Ý Cát Tường đột ngột quỳ xuống “Thỉnh thiếu chủ thứ tội.”
Vân Khinh liền kéo hai người dậy “Được rồi, chuyện này không liên quan đến các ngươi.”
Nếu Như Ý Cát Tường đến sớm hơn thì có lẽ nàng cũng không nợ ân tình của một người không rõ danh tính. Thôi bỏ đi, có duyên ắt sẽ gặp.
Vân Khinh dẹp bỏ suy nghĩ, nói “Chúng ta mau chia ra, tìm xem xung quanh có sót lại dấu vết gì không.”
Đúng lúc này, lớp ánh trăng mỏng manh bị che khuất. Ngẩng đầu nhìn, thì ra là một bóng chim lớn đang lượn vòng trên không trung. Vân Khinh đưa tay ra để Ha Ha đáp xuống, lấy thư từ trong ống thư cột bên chân nó ra xem.
…
Phượng Thiên Tường rút xuống, đến lượt Triệu quý phi lúc này cũng bắt đầu chuyển hướng công kích “Bệ hạ, Bạch công tử đúng là có ý tốt, người vạn lần không thể để người tốt bị vạ lây được. Nhưng hiện tại vị Vân tiểu thư kia chừng nào còn chưa xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-muon-xuat-gia/334200/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.